Chương 25: Dưới tàng cây anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 25: Dưới tàng cây anh đào

Đề cử bài hát: It's Okay Even If It Hurts - Seo Hyun

Mùa xuân đến trên đảo Nami mang tới sự tươi mới, căng tràn sức sống của các búp non, màu xanh mượt non tơ. 

Lúc này tiết trời tại Hàn Quốc đã dần ấm lên nhưng vẫn còn sót lại chút se lạnh của mùa đông khi đêm về. 

Kim Soo Jung mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng, váy kẻ sọc màu xanh lá hơi ngả xanh dương, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác không cổ dài tay màu nâu sáng, kết hợp với đôi giày hạt đậu màu nâu sẫm, vừa ấm áp lại không mất thanh xuân tĩnh lặng.

Mặc dù sắc mặt cô vẫn còn chút tái nhợt vì bệnh nhưng có lẽ do thời tiết cùng với cảnh sắc đẹp đẽ xung quanh khiến thần sắc cô tốt chút ít. Ở sau lưng cô, cách vài mét không xa chính là Kim Tae Hyung, anh mặc một chiếc áo hoodie xám kết hợp áo jeans xanh lợt bên ngoài, trên mặt còn đeo một cái khẩu trang, có vẻ bởi vì thân phận idol mà anh không thể quá công khai thoải mái ở nơi công cộng, cũng may hôm nay không phải mùa lễ hội, dân bản địa không nhiều, đa số là du khách nước ngoài, bằng không anh cũng không thể thư giãn cùng cô đi dạo bên ngoài như thế này được rồi.

Giữa con đường nhỏ tràn ngập trăm hoa anh đào nở rộ sắc hồng rực rỡ, chàng trai đi theo phía sau cô gái, hai người một trước một sau, bầu không khí thập phần tốt đẹp hài hoà. 

Những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiếu vào trên người hai người, Kim Tae Hyung không kìm lòng được nhếch khóe miệng lên, càng xem càng thấy ấm áp, nếu có thể đi như vậy mãi mãi, đúng là năm tháng tĩnh hảo, hạnh phúc đến làm người ta muốn hòa tan.

"Thật xinh đẹp!"

Tháng ba sáng sủa, trong không khí tràn ngập ý xuân, gió nhẹ ấm áp mang theo một cỗ mùi hoa say lòng người. Kim Soo Jung nhắm mắt lại cảm nhận được hơi thở mùa xuân. Lông mi thật dài hình thành một mảng bóng tối nhỏ dưới mi mắt, môi óng ánh cong lên một độ cong nho nhỏ.

Dù buồn phiền trong lòng, nhưng nhìn cảnh vật rực rỡ, cô cũng không nhịn được mà cảm thán, mùa xuân ở Hàn Quốc thực sự quá xinh đẹp, tựa như cảnh tượng thường thấy trong các phim thanh xuân vườn trường, khiến trái tim các cô gái rung động.

"Ồ, nhưng anh lại phát hiện một người còn xinh đẹp hơn phong cảnh."

Không biết từ bao giờ Kim Tae Hyung đã đi đến trước mặt Kim Soo Jung, nghe tiếng cười khẽ của anh, sự kinh ngạc bởi vì cảnh đẹp ở trên mặt cô còn chưa kịp thu hồi, mở mắt ra nhìn thấy cả người Kim Tae Hyung bao phủ dưới ánh mặt trời, dù anh đeo khẩu trang, nhưng cô thấy rõ ý cười nồng đậm trên mặt anh.

"Oppa!"

Bị từ trên cao nhìn xuống, Kim Soo Jung luôn cảm thấy mình lùn hơn Kim Tae Hyung một đầu dù cô cũng không cao hơn anh được bao nhiêu, đều do tâm lý bất bình quấy phá mà thôi. Thế cho nên âm thanh thốt ra cất giấu một chút lúng túng và buồn bực.

"Thật biết dỗ ngọt!"

"Anh nói thật thôi mà."

"Dẻo miệng!"

"Quá khen."

"..."

Da mặt càng ngày càng dày, Kim Tae Hyung.

Kim Soo Jung không muốn để ý anh nữa, liền vòng qua người anh đi tới phía trước, Kim Tae Hyung liền đuổi theo, cười hỏi:

"Em muốn đi đâu? Chân em còn chưa hết sưng, xem ra chúng ta không thể đạp xe được rồi, lại không mang theo đồ ăn picnic, chúng ta cứ đi dạo thế này mãi à?"

Kim Soo Jung liếc mắt:

"Còn không phải anh ra ngoài mà không chuẩn bị đồ ăn sao? Anh là người mời em đến đây, lại không chu toàn như vậy, có phải quá vô trách nhiệm rồi không?"

Kim Tae Hyung mỉm cười đi đến bên cạnh cô, đột nhiên nắm lấy tay Kim Soo Jung, nói:

"Đừng lo, anh đã đặt một bàn thức ăn thịnh soạn ở nhà nghỉ cho em rồi, đảm bảo vừa miệng lại không mất dinh dưỡng, còn bây giờ, nếu em mệt, có thể đề yêu cầu, anh sẽ cõng em nha."

Kim Soo Jung hốt hoảng muốn tránh né tay của anh, nhưng thấy thần sắc anh hiện lên chút mất mát, cô thở dài một cái, không lại giãy dụa, lúc này sắc mặt Kim Tae Hyung mới tốt một chút.

Bọn họ như vậy, có phải quá giống một cặp hay không, dù rằng chỉ có một bên tình nguyện, một bên áy náy.

Nhưng như vậy cũng đủ khiến Kim Tae Hyung thỏa mãn, anh luôn thầm nhủ cứ từ từ mà cải biến, anh rất kiên nhẫn, chờ ngày trái tim cô chứa đựng vị trí của anh.

Nami vốn là một hòn đảo tràn ngập tình yêu. Tuy nhỏ bé, nhưng lại đủ rộng để ôm ấp những trái tim lãng mạn. Xung quanh, các đôi tình nhân đi dạo cùng người thương dưới khung cảnh sắc màu, cùng đạp xe giữa những tàng cây xanh lá ngắm hàng cây đầy lá, thủ thỉ tâm sự trên hàng ghế gỗ mộng mơ trong công viên...

Thật sự là tốt đẹp đến nao lòng!

Kim Soo Jung đi một hồi, liền cảm thấy lòng bàn chân có chút nhức, bắp đùi cũng truyền đến một chút đau đớn, xem ra vết thương hôm nọ còn chưa lành hẳn, vì thế nên sắc mặt cô hơi tái nhợt. 

Kim Tae Hyung rất giỏi quan sát nét mặt, lại vốn luôn theo dõi cô không rời, cho nên anh nhanh chóng nhận ra cô khác thường, thấy trán cô rịn chút mồ hôi, lại nhìn bước chân cô đi hơi xiêu vẹo, liền hiểu rõ hỏi:

"Em mỏi chân hả? Chúng ta ra kia ngồi nghỉ một chút nhé?"

Nghe Kim Tae Hyung đề nghị, cô cũng không từ chối, liền để anh vịn ra chiếc ghế dài ở ven đường nhỏ ngồi nghỉ một lúc. Vừa ngồi xuống, Kim Tae Hyung liền quỳ một chân trước mặt cô, tay nhanh chóng tháo giầy trên chân cô xuống. Kim Soo Jung hoảng hốt muốn ngăn anh lại:

"Anh làm gì vậy?"

Kim Tae Hyung nhíu mày nhìn chân cô hơi phồng lên, không vui nói:

"Nếu em đau, sao không nói anh sớm, anh mà không phát hiện ra, em còn tính nhịn như vậy cho đến lúc về nhà nghỉ sao?"

Bị bàn tay hơi lạnh của Kim Tae Hyung nắm lấy chân, Kim Soo Jung hít một hơi, cảm thấy tê rần, sau đó liền nhìn thấy anh rất có kinh nghiệm xoa xoa các huyệt dưới lòng bàn chân cô, một trận thoải mái truyền lên não bộ. Kim Soo Jung có chút thất thần.

Đột nhiên cô liền nhớ tới cũng đã từng có một khoảnh khắc, Jeon Jung Kook cũng đã xoa bóp chân cho cô như thế này, do tính chất công việc, nên Kim Soo Jung luôn phải mang giày cao gót, có lần về đến nhà, chân sưng phồng lên, Jeon Jung Kook đau lòng, liền giúp cô ngâm nước nóng, rồi xoa bóp chân cho cô. Động tác cậu ân cần, dịu dàng và nâng niu như trân bảo, khiến Kim Soo Jung dâng lên một chút xúc động.

Thông thường, người đàn ông giúp người phụ nữ xoa bóp chân, đại biểu anh ta có thể vì cô gái mà hạ thấp sự cao ngạo, đại biểu anh ta sẽ dùng tâm che chở cô. Mà lúc này động tác của Kim Tae Hyung, làm người bên ngoài nhìn ra được anh quý trọng cô gái này cỡ nào.

Nhìn khuôn mặt dịu dàng ân cần của Kim Tae Hyung, Kim Soo Jung lại nhớ đến Jeon Jung Kook, mặc dù tình yêu của cậu luôn bá đạo kiêu ngạo, không dịu dàng và nhường nhịn như Kim Tae Hyung, nhưng loại tình cảm chiếm hữu đến chấp nhất đó, khiến Kim Soo Jung lâm vào trầm luân.

Cô biết lúc này nghĩ về Jeon Jung Kook là thật không công bằng với Kim Tae Hyung, anh hạ mình vì cô xoa bóp chân như vậy, cô lại chỉ một lòng nghĩ về Jeon Jung Kook, nhưng cô không dằn lòng được. Từ lúc chia xa, cảm giác nhớ nhung và khổ sở càng ngày càng gia tăng, cứ nghĩ ở bên Kim Tae Hyung, cô có thể quên đi Jeon Jung Kook, nhưng vì sao, càng bị sự ấm áp của Kim Tae Hyung bao bọc, cô lại càng nhớ đến Jeon Jung Kook chứ?

Một giọt nước mắt liền phá vỡ mà rơi xuống, Kim Tae Hyung sửng sốt, thấy hốc mắt cô đã ngập nước từ lúc nào, đến ngay cả chính cô cũng không phát hiện, cổ họng anh chỉ thấy khô sáp, anh mở miệng, giọng khàn khàn:

"Sao em lại khóc? Anh rất mạnh tay nên làm em đau sao?"

Kim Soo Jung hoảng hốt lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, cô không nghĩ mình lại khóc ra mất, vội vàng lau đi, nhưng nó cứ chảy ra như nước tràn bờ đê, giọng mũi nghẹt nghẹt:

"Không, em không đau, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra, chết tiệt thật."

Cô cố cười lên, nhưng hai hàng chất lỏng cứ việc buông xuống, rơi tí tách vào mu bàn tay Kim Tae Hyung, lòng anh chỉ thấy đau đến thở không được, anh ngờ ngợ đoán ra, có thể khiến Kim Soo Jung khóc, ngoại trừ Jeon Jung Kook, còn có ai?

Kim Tae Hyung cúi đầu, bàn tay xoa trên lòng bàn chân cô bỗng dừng lại, anh chỉ khe khẽ miết miết nó, nhỏ nhắn, mềm mại, trắng nõn, khiến anh yêu thích không buông tay.

"Anh phải làm sao mới có thể khiến em không nhớ đến cậu ta nữa?"

Kim Soo Jung nghe vậy, nước mắt càng chảy càng lợi hại hơn. Bỗng nhiên, cô bật khóc như một đứa trẻ, khẽ nấc lên một tiếng:

"Em nhớ anh ấy, em nhớ Jeon Jung Kook, anh à, em không thể tự lừa dối mình được nữa."

"Vậy sao?"

Kim Tae Hyung nhếch môi, cười cay đắng. Những gì anh làm, những thứ anh làm vì cô, tại sao cô lại không nhìn thấy, chẳng lẽ những ngày qua sự cố gắng, tình cảm anh trả giá vẫn chưa đủ để lay động cô sao, mà Jeon Jung Kook vừa hèn nhát vừa trốn chạy, cô chẳng lẽ không chút nào oán hận?

Vì sao lại thiên vị với Jung Kook như vậy? Tình yêu của anh có chỗ nào không bằng Jeon Jung Kook?

Vừa giận, vừa oán, Kim Tae Hyung cố kìm nén cay đắng, chua sót và giận dữ trong lòng, anh nhìn cô, đột nhiên dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô, dưới hai mắt nhòe lệ, lại phát ra những lời sắc bén khiến Kim Soo Jung sửng sốt:

"Tại sao lại không nhịn nữa? Nếu đã nhẫn nhịn lâu như vậy, sao không tiếp tục nhịn nữa? Chỉ cần em cố gắng một chút, có lẽ em sẽ quên được cậu ta, nghe anh, quên Jeon Jung Kook đi, được không?"

Ngón tay lạnh buốt của Kim Tae Hyung xẹt qua môi Kim Soo Jung, trong ánh mắt anh, tình ý lóe lên sáng quắc, sau đó nhẹ nhàng kéo khẩu trang trên mặt mình xuống, nhướn người hôn lên môi cô, mãnh liệt quấn lấy môi lưỡi cô. Kim Soo Jung bị nụ hôn giống như bão táp này xuất hiện thình lình mà trở tay không kịp. Đầu lưỡi thơm tho trơn trượt vuốt ve, quấn quanh lưỡi cô, đầu óc Kim Soo Jung trống rỗng, hai mắt mở to.

Ngọn gió thổi qua, hoa anh đào vang lên tiếng xào xạt, từng cánh hồng thẫm rơi xuống lả tả như cơn mưa.

Kim Soo Jung lấy lại tinh thần, liền giãy dụa không muốn, cũng may nơi này khá khuất, không ai nhìn thấy, Kim Tae Hyung thấy cô có chút phản kháng, dù lòng đau chết đi, nhưng cũng không dám làm quá mức, sợ tốt quá hóa phản, đành dừng lại, mà Kim Soo Jung thấy anh chịu dừng lại, cũng thở ra một hơi.

Kim Tae Hyung mất mát, nhẹ nhàng vén vành tóc mai bên trán cô, sau đó một nụ hôn mềm nhẹ dừng ở thái dương cô, ôn nhu vô hạn.

Kim Tae Hyung nói nhỏ bên tai:

"Xin lỗi, Soo Jung, là anh không nhịn được."

Cảm nhận cô có chút run rẩy, anh khổ sở thở dài, hai tay giúp cô đeo giầy lại, liền đứng lên, cố khiến giọng mình thật bình tĩnh:

"Cũng gần chiều rồi, về thôi, em đói bụng chưa? Chúng ta về nhà nghỉ ăn được không?"

Nhìn thấy bàn tay Kim Tae Hyung đưa về phía mình, Kim Soo Jung thật do dự, nếu lúc này cô từ chối, có phải anh sẽ càng tổn thương hơn không, mặc dù cô cũng đã cứa lên người Kim Tae Hyung không ít nhát dao rồi. Cô cúi đầu, sau một lúc, đành nắm lấy tay anh, Kim Tae Hyung có chút vui mừng, mạnh mẽ kéo cô đứng lên, Kim Soo Jung lảo đảo một cái, nhào vào trong lòng anh. Nhìn thấy đáy mắt anh chứa đựng sự ôn như dịu dàng cùng với tràn ngập tình yêu, Kim Soo Jung cúi đầu, không dám nhìn lại.

Anh liền kéo cô về hướng nhà nghỉ mà bọn họ đã đặt phòng.

Kim Tae Hyung kéo cô đi ở phía trước, nhìn theo bóng dáng anh, Kim Soo Jung ảo não, chỉ cảm thấy bản thân thật xin lỗi Kim Tae Hyung.

Nhưng trong lòng cũng đã cho chính mình một đáp án!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro