Chương 5: Thẳng thắn thành khẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5: Thẳng thắn thành khẩn

Trên hành lang, tiếng giày cao gót phát ra tiếng vang đương đương kéo dài làm cho người ta phải chú ý, một đôi giày cao gót đỏ uy phong lầm lẫm bước tới, làn váy bó màu xám kẻ sọc xẻ tà lộ ra cặp chân dài trắng nõn, eo nhỏ doanh doanh, thân hình mềm mại như ngọc, áo sơ mi thắt chặt bao lấy bộ ngực căng phồng, theo từng tiếng bước chân, bộ ngực phập phồng làm cánh đàn ông không thể dời nổi ánh mắt.

Thiếu nữ có khuôn mặt mỹ lệ tinh xảo, cặp mắt hoa đào hẹp dài trong suốt mị hoặc, như có như không câu hồn người, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải hoàn toàn là một yêu tinh.

Giờ khắc này bị cánh đàn ông mơ ước, cánh phụ nữ hâm mộ ghen tị - Kim Soo Jung cực kỳ ưu sầu suy tư, dọc theo hành lang thu hoạch một loạt chào hỏi và ánh mắt ngưỡng mộ, đâm đầu đi về phía trước.

Cứ nghĩ đến sự kiện tỏ tình của Kim Tae Hyung ngày hôm qua, Kim Soo Jung lại thấy đau đầu. Thiếu niên kia chân thành tha thiết, trên khuôn mặt tuấn mỹ như điêu khắc kia chứa đựng vô hạn bao dung và sủng nịnh thật sự làm cho Kim Soo Jung không thể phát ra một câu từ chối khỏi cửa miệng.

A, Kim Soo Jung, mày lại mềm lòng nữa rồi!

Than ngắn thở dài, cô biết nếu cứ kéo dài như vậy là không được, mặc dù Kim Tae Hyung tốt lắm, vừa ôn nhu, vừa săn sóc, quan trọng là cô không ghét, nhưng trái tim không động, tâm không động, dù cho Kim Tae Hyung có tốt cỡ nào đi nữa, Kim Soo Jung cũng không muốn dối lòng chính mình mà đáp ứng Kim Tae Hyung, nếu làm như thế, dù xuất phát từ bất cứ mục đích nào, đều là không công bằng đối với cô, lẫn Kim Tae Hyung.

Kim Soo Jung biết rõ tình cảm của chính mình, cô không thích Kim Tae Hyung, cô sẽ không cố gắng dối gạt lương tâm chỉ vì chút lòng tự tôn bị Min Yoongi gián tiếp từ chối mà đi tổn thương tình cảm của Kim Tae Hyung.

Min Yoongi, nhắc đến người đàn ông kia, Kim Soo Jung thở dài, khó được có một chàng trai khiến tâm cô dao động, thế nhưng hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, nếu anh đã không thích cô, cô cũng sẽ không cưỡng cầu. Dù bình thường Kim Soo Jung thích đùa giỡn mỹ nam, tính tình không đứng đắn, nhưng đối với chuyện tình cảm, cô lại rất thận trọng, thích chính là thích, không thích chính là không thích, nếu như gặp người khiến cô có hảo cảm, cô nhất định sẽ đi tranh thủ phần tình cảm ấy, nếu người đó không thích cô, cô cũng sẽ không mặt dày lì lợm la liếm.

Đứng trước máy bán nước tự động, Kim Soo Jung vừa bấm nút chọn một lon cà phê, vừa suy nghĩ, có lẽ cô nên tìm Kim Tae Hyung nói thẳng, tránh kéo dài chuyện này, tránh khiến tình cảm hai bên bị tổn thương, thâm tâm Kim Soo Jung vẫn xem trọng tình bạn với Kim Tae Hyung, cô không muốn vì chuyện tình cảm không thành mà mất đi người bạn này.

Nhấp một ngụm cà phê, trong lòng Kim Soo Jung mới thấy thoải mái một ít, cảm xúc bối rối vì được Kim Tae Hyung tỏ tình và nghẹn khuất khi bị Min Yoongi từ chối mới được chút nguôi ngoai.

"Chị Soo Jung..."

Một âm thanh cắt đứt suy nghĩ của Kim Soo Jung, cô ngẩng đầu, nhìn thấy con thỏ nhỏ mà mình thường hay đùa giỡn, trong lòng dâng lên một chút vui sướng chào hỏi:

"Hi, thỏ con, như thế nào? Sắc mặt em không tốt lắm, lẽ nào tối qua ngủ không ngon sao?"

Jeon Jung Kook cúi đầu, khẽ cắn môi, cũng không vì lời ngả ngớn đùa giỡn của đối phương mà tức giận, nhưng trong lòng cũng có chút không thoải mái, chung quy Kim Soo Jung chỉ xem cậu là một đứa em trai nhỏ, điều này làm sao khiến cậu cười nổi?

"Chị, chúng ta, nói chuyện một chút được không?"

Kim Soo Jung nhìn Jeon Jung Kook nghiêm túc, cô cũng có chút không thích ứng, thói quen mỗi lần đùa giỡn thấy cậu trai này thường hay đỏ mặt, giống như nàng dâu nhỏ bị khi dễ ủy khuất, sau đó giương đôi mắt thỏ thật to ngập nước nhìn mình, nay khó gặp Jeon Jung Kook mang chút khí khái đàn ông, quả thực làm Kim Soo Jung không quen.

(TG: Thực ra Jung Kook vẫn rất nam tính, rất đàn ông, tiếc là trong mắt nữ chính, đây chính là một con thỏ, vì nam chính bi ai một phút. (≧◡≦))

"Sao vậy, Jung Kook nhà chúng ta hôm nay thật là nghiêm túc, nói đi, chị nghe đây."

Kim Soo Jung bật cười, tên nhóc này.

Jeon Jung Kook nhìn thấy cô vẫn không đứng đắn như cũ, thái độ hời hợt làm cậu khó chịu, liền nắm lấy tay cô kéo đi. Kim Soo Jung kinh ngạc trợn to hai mắt:

"Yah, Jeon Jung Kook, em phát điên cái gì, đây là công ty, lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì, em đừng quên em là idol đấy, đừng để người khác nói ra nói vào."

Kim Soo Jung dùng dằng không muốn đi, Jeon Jung Kook nhíu mày:

"Kim Soo Jung, nếu chị ngoan ngoãn không ầm ĩ, người khác cũng sẽ không chú ý đến chúng ta."

Kim Soo Jung cũng bắt đầu sẵn giọng:

"Đủ rồi, có gì thì nói ở đây luôn đi, trước hết, buông chị ra!"

Jeon Jung Kook dừng lại, quay đầu, nhướn mày nhìn cô:

"Chị chắc là chị muốn ở đây?"

Kim Soo Jung cũng không phải tính tình cam chịu:

"Trừ phi em có lòng xấu không thể quang minh chính đại, bằng không nói nơi nào mà chẳng được. Nói tóm lại là chị sẽ không đi theo em."

Ai biết cái tên này sẽ làm ra cái gì, không phải cô không tin tưởng nhân phẩm của Jeon Jung Kook, chỉ là thái độ và hành động của cậu hôm nay rất quái lạ, chinh chiến sa trường bao nhiêu năm như Kim Soo Jung cũng rút ra chút kinh nghiệm, tựa hồ Jeon Jung Kook cũng không đơn thuần như vẻ bề ngoài.

Kỳ thực trực giác Kim Soo Jung rất nhạy bén, ai nói Jeon Jung Kook là thỏ, quả thực là một con đại sói xám.

Jeon Jung Kook thở dài, buông tay thỏa hiệp, xem đi, quả nhiên cậu vẫn không cách nào làm Kim Soo Jung cảm thấy không vui vẻ, chỉ một cái nhất nhăn mày cười của cô cũng khiến tâm cậu dao động, từ đó tiến hành thoả hiệp và bao dung vô hạn.

Nhìn xung quanh, nơi này là góc hành lang, cũng không có người qua lại, Jeon Jung Kook liền đi thẳng vào vấn đề:

"Chị tính trả lời anh Tae Hyung như thế nào?"

Bị hỏi đột nhiên, Kim Soo Jung còn chưa kịp phản ứng lại:

"Trả lời cái gì, Tae Hyung lại như nào?"

Jeon Jung Kook cũng không quan tâm cô đáp lời tiếp theo ra sao, liền chém đinh chặt sắt, ngữ khí vô cùng bá đạo:

"Nói tóm lại, chị không thể đồng ý anh Tae Hyung. Em, không cho phép."

Kim Soo Jung ngẩn ra:

"Em...sao em biết được?"

"Hôm qua...em đều nghe được hết."

Jeon Jung Kook có chút không tình nguyện nói ra, trời biết tình cảnh hôm qua khiến cậu nghẹn khuất đến cỡ nào, theo lý sau khi được Min Yoongi cỗ vũ, Jeon Jung Kook quyết định đi tìm Kim Soo Jung, nói thật lòng mình cho cô biết, cũng không ngại cô đồng ý hay không, dù sao cậu có rất nhiều thời gian, chỉ cần cậu kiên nhẫn, cậu không tin không lay động được Kim Soo Jung, chỉ là ai ngờ được lại bị Kim Tae Hyung chặn ngang một cước, Jeon Jung Kook quả thật giận sôi người.

Hôm qua không biết cậu phải nhẫn nhịn bao nhiêu mới không đạp cửa chạy vào phá đám bọn họ.

Kim Soo Jung kỳ quái nhìn cậu, bỗng dưng một tư tưởng không đứng đắn len lỏi vào trong óc, cô bỗng dâng lên nụ cười khục khục như mấy bà cô lập dị, liếc nhìn Jeon Jung Kook, bỡn cợt nói:

"Ha hả, chẳng lẽ em ghen tị?"

Jeon Jung Kook đỏ mặt, khí thế đàn ông ban nãy đều trôi về phương xa:

"Ghen tỵ...em...em không có..."

"Còn nói là không có, nếu không phải ghen tỵ, em làm gì chặn đường cảnh cáo chị, nói thật đi, em thích Tae Hyung được bao lâu rồi, thỏ con, em đừng lo, chị sẽ không tranh đàn ông với em. Ha hả..."

Jeon Jung Kook: =_=# Grừ

Jeon Jung Kook thề, cậu rất muốn mở não cô ra xem bên trong chứa thứ gì mà suốt ngày suy nghĩ lung tung bậy bạ không đứng đắn. Chuyện nghiêm túc như vậy cũng bị cô lái theo hướng không bình thường. Jeon Jung Kook quả thực hận chết cái miệng nhỏ nhắn này, đúng là khiến cậu vừa yêu vừa hận.

"Nơi nào chị thấy em thích anh Tae Hyung chứ? Người em thích là chị, chính là chị."

Jeon Jung Kook nhịn không được mới nói thẳng, cậu không tin cô còn có thể oai đầu oai não suy nghĩ biến dạng sang hướng khác, dù sao cậu cũng chỉ đích danh cô.

Kim Soo Jung kinh ngạc trừng to mắt, cô thề là cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Jeon Jung Kook thích cô, dù bình thường cô hay đùa giỡn cậu, nhưng trong lòng vốn dĩ luôn xem cậu là đứa trẻ to xác không chịu lớn, cho nên dù Jeon Jung Kook có đẹp trai cỡ nào đi nữa, hợp khẩu vị của cô cỡ nào đi nữa, cô cũng sẽ không xuống tay với Jeon Jung Kook.

Bởi vì một khi xuống tay, Kim Soo Jung cảm thấy chính mình đang tàn phá đóa hoa của tổ quốc, không đành lòng nha.

Những người khác: (⊙o⊙). . .

Jeon Jung Kook: (╯-_-)╯╧╧

Bỗng nhiên thấy cô ôm bụng bật cười, Jeon Jung Kook giận sôi người, cô quả thực dám cười nhạo sự chân thành của cậu, không thể tha thứ!

Jeon Jung Kook tối sầm mặt, lập tức vươn tay đẩy mạnh cô vào sau tường, bị động tác mạnh tập kích, ăn đau, Kim Soo Jung vừa kinh ngạc, vừa tức giận:

"Yah, em phát điên gì vậy?"

"Chị còn dám nói, chị đang cười cợt em sao? Thái độ của chị thật không thể nhịn."

Kim Soo Jung lần đầu bị con trai đối xử như thế này, vô cùng giận dữ, trước giờ một mỹ nhân như cô, đi tới đâu cũng có người thương yêu nhường nhịn, cô chỉ có bị phủng trong lòng bàn tay nâng niu, chưa có tên con trai nào dám hành động thô lỗ với cô. Jeon Jung Kook hôm nay dám làm cô đau, trong lòng vừa tức giận, vừa ủy khuất muốn khóc.

"Cho dù như thế, em nhẫn tâm làm chị đau sao? Jeon Jung Kook, chị quả thật không nên thương em như vậy, chị đúng là bị mù."

Jeon Jung Kook thấy cô rên đau, trong lòng cũng cực kỳ đau lòng, nhưng ngoài miệng lại cười khẩy nói:

"Em không cần tình thương gia đình linh tinh của chị, thứ em cần, là trái tim chị, chị hiểu không?"

Chọc chọc ở ngực trái cô, Jeon Jung Kook không hề khách khí, khí thế kinh người, lúc này nơi nào nhìn ra được đây là con thỏ hở tí là đỏ mặt tỏ vẻ đáng thương khi bị Kim Soo Jung khi dễ như ngày thường?

Kim Soo Jung xấu hổ hất tay Jeon Jung Kook ra khỏi ngực mình:

"Nói bằng miệng, đừng có động tay động chân. Nói tóm lại, chị là chị em, chị sẽ không thích em, em đừng vọng tưởng."

Jeon Jung Kook như thể nghe thấy cái gì buồn cười lắm vậy, nhếch môi khinh thường:

"Chị? Cũng không phải chị ruột, cũng chẳng chung huyết thống, chị đang nói chuyện cười sao?"

Kim Soo Jung tức giận quát:

"Em..."

Jeon Jung Kook cúi sát đầu vào trước mặt cô, hai mắt nhìn sâu vào hai mắt trong suốt cô, nhìn thấy ảnh ngược của mình, Jeon Jung Kook nhếch môi cười:

"Không thích em cũng không sao, bây giờ không thích, về sau sẽ thích. Nói tóm lại, em sẽ không buông tay. Chị đừng tưởng nói mấy câu sẽ đuổi được em đi. Cũng đừng tưởng bở ở bên cạnh anh Tae Hyung."

Kim Soo Jung đúng là không nhận ra đây là con thỏ mình hay đùa giỡn thường ngày nữa rồi, khí tức nguy hiểm này quả nhiên không đơn giản:

"Em bá đạo vừa thôi, em là gì của chị mà chị phải nghe em sai khiến chứ?"

Jeon Jung Kook nắm lấy cằm cô kéo lên, cúi sát đầu, hơi thở phun trên mặt cô, gần đến mức hô hấp hai người quấn lấy nhau, thế nhưng lực đạo mạnh làm cô thấy đau, cô nhíu mày, trong lòng ủy khuất, chỉ thấy Jeon Jung Kook vẫn bá đạo mạnh mẽ như vậy nói ra:

"Em là bạn trai tương lai của chị, chồng tương lai của chị, cha của con chị, như vậy được chưa?"

Kim Soo Jung giãy dụa:

"Chị đúng là mắt mù mới thấy em tử tế, em, đừng có tưởng bở, chị sẽ không thích em, em chết tâm đi."

Jeon Jung Kook nhướn mi, hỏi:

"Không thích em, vậy chị thích Kim Tae Hyung sao?"

Kim Soo Jung theo bản năng đáp:

"Không thích!"

Jeon Jung Kook hài lòng buông lỏng cằm cô ra:

"Vậy thì tốt, vừa hay không cần làm cái gì phá đám hai người."

Kim Soo Jung trợn trắng mắt:

"Chị không thích Tae Hyung, nhưng cũng không thích em."

Jeon Jung Kook không sao cả nhún vai:

"Em đã nói rồi, tương lai chị sẽ thích."

Nhìn Kim Soo Jung ức đến phát khóc, trong lòng Jung Kook cũng không thoải mái, chẳng lẽ tình yêu của cậu khiến cô nghẹn khuất như vậy sao? Cậu thừa nhận phương thức tỏ tình của mình không đúng, không ôn nhu dịu dàng như Kim Tae Hyung, vừa bá đạo, lại cao ngạo tuyên bố quyền sở hữu của cô, có lẽ điều này khiến cô phản cảm, nhưng cậu cũng không hối hận.

Cậu trầm ngâm nhìn cô, đột nhiên nắm tay cô đặt lên ngực trái của mình, nơi đó, trái tim cậu đập lên liên hồi, cậu muốn cô cảm nhận được nó, cảm nhận tình yêu chân thành của cậu.

"Chị nghe thấy không? Nơi này của em, nó cứ đập như vậy mỗi khi thấy chị, từ lần đầu tiên gặp chị, mỗi khi chị đùa giỡn em, mỗi khi chị không đứng đắn nói lời ngả ngớn chị thích em, cho dù em biết chỉ là lời nói đùa nhưng cũng khiến nơi này đập mạnh. Rõ ràng người trêu chọc em chính là chị, bây giờ khiến em thích chị, chị lại muốn không phụ trách nhiệm sao?"

Jeon Jung Kook có chút ủy khuất rủ mắt, lúc này quay trở lại bộ dáng đáng thương đáng yêu thường ngày, tựa như con thỏ cụp tai, khiến trái tim Kim Soo Jung mềm mại, chỉ muốn vươn tay sờ tóc cậu an ủi. Nhưng cô cũng gắng nhẫn nhịn, vừa cảnh báo chính mình tất cả những biểu hiện này chỉ là giả dối, Jung Kook không đơn thuần như vẻ bề ngoài, đây là một con giả trư ăn lão hổ, không thể mềm lòng.

Trong lòng thầm hận Jeon Jung Kook quá biết đánh sâu vào lòng người, càng biết đánh vào yếu điểm của cô: dễ mềm lòng.

Cũng giống như việc cô không nhẫn tâm từ chối Kim Tae Hyung chỉ vì cậu quá ôn nhu dịu dàng và kiên nhẫn với cô, Jeon Jung Kook thập phần hiểu biết tính cách của cô. Cậu biết Kim Soo Jung thích ăn mềm không ăn cứng, càng cương, cô sẽ càng phản kháng dữ dội, nhưng nếu hạ thấp đầu, cô sẽ mềm lòng.

Lòng dạ phụ nữ, quả nhiên thiện biến.

Jeon Jung Kook có vô hạn thời gian để chơi chết cô. Cậu không tin không thể bắt được trái tim của Kim Soo Jung, đây là một sự tự tin, tự tin đối với Kim Soo Jung, cũng tự tin với mị lực của chính cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro