Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thạc Thạc ngủ sớm đi " Chí Mẫn thấy Hạo Thạc vẫn chưa ngủ thì hối hút anh đi ngủ

" Còn sớm mà Mẫn Mẫn thức lại tâm sự với ta tý đi " Hạo Thạc trả lời

" Rồi tâm sự 1 tý rồi đi ngủ nha , mai còn phải đi vô công ty sớm đó " Chí Mẫn đồng ý

" Chơi luôn "

Nói vậy chứ 2 người tâm sự với nhau tới gần sáng mới ngủ , tâm sự đủ thứ từ trên trời dưới đất cái gì cũng lôi ra kể , từ lúc tâm sự thì cả 2 hiểu rõ nhau hơn Chí Mẫn củng hết đề phòng Hạo Thạc .

* Sáng hôm sau *

" Thạc Thạc 7h30 rồi dậy mau lên , đã bảo hôm qua ngủ sớm không chịu bắt ngồi tâm sự bây giờ thì trễ giờ , hay rồi " Chí Mẫn tức giận nói

" Được rồi từ từ ta dậy mà Mẫn Mẫn "

" Ta ra trước , ngươi lo chuẩn bị đi "

Cả 2 do dậy trễ nên gấp gúp chuẩn bị , chắc giờ này Hà Nghiên củng lên công ty rồi cả Kì Duyên và mọi người , phãi nhanh lên hẹn 7h mà bây giờ 7h30 rồi a , thật mất mặt quá mà .

Còn bên Kì Duyên với Hà Nghiên cả hai bất ngờ vì gặp những thành viên lạ trong phòng mà không thấy Chí Mẫn và Hạo Thạc đâu , Hà Nghiên cảm thấy không khí thật u ám nên lên tiếng .

" Chào mọi người , tôi Phác Hà Nghiên thư ký của Chí Mẫn " Hà Nghiên chào hỏi trước

" À.. chào tôi là Điền Chính Quốc thực tập sinh mới " Chính Quốc đưa tay chào lại

" Tôi là Mân Doãn Khởi thực tập sinh mới .. còn cô" Doãn Khởi hỏi Kì Duyên

" A.. tôi là Mân Kì Duyên , haha chúng ta cùng họ " Kì Duyên cười cười đáp trả

Trong lúc đó Chí Mẫn với Hạo Thạc chỉ vừa mới đến cổng công ty .

" Xin lỗi mọi người, tôi tới trễ " Chí Mẫn bước vô phòng nói

" À anh Mẫn anh mới tới " Cả đám đồng thanh lên tiếng

Chí Mẫn nhìn mọi người mà nhạc nhiên , đây có phải là phòng làm việc của tôi không vậy hay là phòng hội tụ chị em , cả 4 người họ ngồi ở bàn tiếp khách uống trà ăn bánh nói chuyện vui vẻ như quen biết lâu năm , có thật là mới quen không . Với lại chắc mọi người giới thiệu rồi nên chỉ cần giới thiệu Hạo Thạc thôi

"À Chính Quốc , Doãn Khởi đây là Trịnh Hạo Thạc " Chí Mẫn dắt Hạo Thạc tới chào hỏi

" Ừm chào anh Hạo Thạc " Cả 2 đưa tay ra chào

" Chào 2 ngươi " Hạo Thạc chào lại

" Ngươi ? " Chính Quốc với Doãn Khởi không hiểu

" E Hèm... Hạo Thạc lại nghiện phim mà nói bậy à " Chí Mẫn lườm

" À xin lỗi.. Chào 2 cậu " Anh chào lại

" Ừm anh Thạc anh vô đây ngồi nói chuyện chung nè " Kỳ Duyên kêu anh

" Ừm được rồi, Chí Mẫn anh cũng ngồi đi " Hạo Thạc quay sang Chí Mẫn

Vì tối qua Thạc và Mẫn tâm sự sẵn dạy anh luôn những câu chào hỏi hay xưng hô ở thế giới này và dặn Hạo Thạc không được nói năng bậy bạ như hôm ở shop của Nam Tuấn.

Sau khi gặp được Chính Quốc với Doãn Khởi rồi thì Hạo Thạc cũng cảm thấy đỡ buồn hơn và anh không thường xuyên nhớ về thế giới của mình nữa vì ngày nào sáng 6 giờ dậy là phãi chuẩn bị lên công ty luyện tập tới tối. Được nghĩ thì cả 3 rủ nhau đi ăn gì lót bụng rồi lại lên luyện tập, hết luyện thanh sang rèn luyện bản thân , 1 thời gian rồi cũng quen.

Đã được 6 tháng kể từ ngày anh làm thực tập sinh cho công ty của Chí Mẫn , vì 3 người luyện tập rất có tiến bộ nên công ty đã sắp sẵn lịch debut cho nhóm .Và bây giờ cả 3 cũng được chuyển vào ký túc xá ở để thuận cho việc đi lại .

" Anh Doãn Khởi anh ngủ ở trên hay dưới " Chính Quốc hỏi

" Tùy các cậu thôi "

" Ừm thế em với anh Thạc ở trên lầu vì có 2 phòng , nên anh ngủ dưới lầu nhé "

" Ừm sao cũng được , mà ký túc xá này đẹp và rộng đó chứ " Doãn Khởi ngó qua ngó lại

" Cực rộng luôn 6 người nữa ở cũng vừa, mà anh Thạc đâu rồi ạ ? "

" Đang ở ngoài cửa nói chuyện với quản lý , mà anh nghe nói mai sẽ có thêm một người tới ký túc ở chung đấy "

" Ai ạ? " Chính Quốc thắc mắc

Vì ký túc xá rất rộng nên có hẵng cả phòng tập luyện riêng cả phòng tập gym , nhà có 3 tầng , tầng dưới 2 phòng ngủ và 1 phòng bếp và phòng khách còn tầng trên cũng 2 phòng và tầng 3 là phòng tập .

" Thạc Thạc ở đây nhớ phải tự biết chăm sóc bản thân nghe chưa " Hà Nghiên cân nhắc Hạo Thạc

" Rồi rồi.. Anh biết rồi mà em yên tâm mà về ngủ đi, với ở đây gần chung cư mà có gì rảnh anh ghé sang em với Chí Mẫn chơi "

" Được rồi về đây " Hà Nghiên tạm biệt Hạo Thạc

Tạm biệt Hà Nghiên xong thì anh củng vô nhà để sắp xếp đồ của mình
" Doãn Khởi , Chính Quốc 2 người đâu rồi? " Anh lên tiếng gọi

" Đây đây, đang đi tham quan xíu mà "

" Ừm nhà rộng không đủ phòng để chia không " Anh hỏi

" Đủ có 4 phòng , 2 trên 2 dưới anh chọn cái nào " Chính Quốc hào hứng nói

" À anh ở dưới cho "

Trong nhóm Chính Quốc là nhỏ nhất cậu nhóc năm nay chỉ mới 20 tuổi , còn Doãn Khởi thua anh 1 tuổi năm nay cậu ấy 23 tuổi , còn anh 24 tuổi coi như anh già của nhóm . Mà nghe Chí Mẫn nói vẫn còn thu nhận thành viên vào nhưng tới nay vẫn chưa thấy ai . Tối hôm nay thực sự mệt mỏi dọn đồ xong cả 3 lăn đùng ra ngủ tới sáng .

* Sáng hôm sau *

* Tiếng nhạc chuông *

" A..Alo Hạo Thạc nghe đây "

" Alo Thạc Thạc tôi Chí Mẫn đây , cậu dạy chưa ra mở cửa cho tôi "

" Không phải anh có chìa khóa ký túc này sao tự mà vô đi "

" Tới nơi mới biết để quên rồi , xuống mở nhanh tôi có dẫn theo thành viên mới " Nói rồi cúp máy không đợi Hạo Thạc trả lời

Hạo Thạc lười biếng ra ngoài mở cửa cho Chí Mẫn , sau đó lại lên kêu 2 con sâu kia dậy.

" Giới thiệu với mấy cậu đây là Kim Thạc Trấn là anh cả của nhóm nên các cậu phải kêu bằng anh đấy "

" Vâng " Cả 3 đồng thanh

" Anh Thạc Trấn chào anh em là Điền Chính Quốc "

" Chào em.. Còn 2 người "

" Trịnh Hạo Thạc, Mân Doãn Khởi " Cả 2 giới thiệu ngắn gọn xúc tích

" Ùm mong mọi người giúp đỡ "

" Anh không cần khách sáo đâu 2 ảnh nhìn vậy chứ hiền khô , ra vẻ vậy thôi " Chính Quốc vạch trần 2 người kia

Cả 3 ngồi nói chuyện với để bớt ngại ngùng với nhau và được tự nhiên hơn .

" Này sắp tới ngày gì các cậu biết chứ " Chí Mẫn hỏi

" Biết chứ " Cả hội đồng thanh

" Nên các cậu lo chuẩn bị cho tốt , tôi về công ty đây "

" Được , giám đốc đi " Tiễn Chí Mẫn ra khỏi cửa rồi cả 3 vào chuẩn bị lên lầu tập luyện cho ngày sắp tới .

Cuối cùng thì ngày debut của nhóm cũng tới , nhóm được ra mắt với tên BS&T và hôm nay củng là lần đầu tiên biểu diễn của nhóm nên mọi người trong nhóm khá lo lắng , hôm nay có cả giám đốc của nhóm và những người trong công ty đến xem nên càng phải cố gắng hơn để mọi người không thất vọng về nhóm , khi tới lượt nhóm ra biểu diễn..lo lắng, sợ sệt bước lên sân khấu nhưng khi diễn phía dưới sân khấu fan hò hét tên của họ, vì vậy mà họ đỡ lo lắng và tập trung biểu diễn hơn .

------------------------- End chap 6

Đọc xong để lại vote và cmt nha "*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro