Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô dạo quanh các sạp, cái nào cô cũng muốn mua nhưng lại sợ ( chắc sợ hết tiền nè, khổ thân con nhỏ. Ây da, huhu bả đánh au 😭 ). Tiền giắt đầy bên hông nhưng cô chẳng buồn động đến nó. Chợt có một món đồ nào đó đập vào mắt cô. Chiếc trâm màu lục tuyệt đẹp nhanh chóng lọt vào mắt vị tiểu thư cao quý, xinh đẹp. Cái trâm này hình như có sức hút kì lạ gì đó  khiến cô không ngừng sờ nó (eo ôi, bà sờ nó vừa thôi, kẻo trầy của người ta, họ bắt đền đấy. Ây cha, bả...bả...hu...).
- Nếu tiểu thư thích nó thì mua đi, tôi giảm giá cho, bớt 5 đồng, cả thảy là 35 đồng
- 40 đồng đây, khỏi cần bớt, bá gói lại giúp con.
- Tiểu thư thiệt là... haha
     Người bán hàn cười vui vẻ rồi đưa gói hàng cho vị tiểu thư kia. Chiếc trâm vừa yên vị trong cái túi thì bất thình lình bị xốc lên. Chủ nhân của nó đang chạy, kéo theo những tia nhìn đầy ngán ngẩm.
- Tiểu thư, người đứng lạ đi, hãy theo tiểu nhân về nhà đi ạ, nếu không thì tiểu nhân sẽ bị đánh đấy- một người đàn ông tuổi trung niên vừa chạy vừa la í ới. Người đàn ông chạy cùng cũng hưởng ứng theo:
- Đúng đó tiểu thư ơi, hộc... người có về thì đám gia nhân chúng tôi mới sống, xin tiểu thư về...
     Cô cứ chạy, mặc cho đám gia nhân ấy đuổi theo. Cô dừng lại tìm lối thoát thì hai người kia đuổi đến nơi. Chẳng cần đợi lâu, cô lấy đà, đá ngay vào lưng của một người rồi hất chõ vào ngực người còn lại, cuối cùng thì cô nhảy lên, đạp cho hai tên kia một cái vào giữa xương sống rồi cười khinh chuồn thẳng. Hai tên gia nhân nằm dưới đất chẳng biết làm gì, cứ nằm đó rên rỉ, bỏ mặc cho vị tiểu thư chạy biến.
     Còn nói đến vị tiểu thư này, sau khi đã thoát khỏi 2 con người đó thì vẫn chưa yên dạ, liền đảo mắt xung quanh tìm chỗ trốn. Bất chợt, tay cô bị kéo mạnh vào trong góc hẻm, miệng bị tay người đó bịt lại, tinh thần còn đang hoảng mà gặp phải kẻ biến thái không  biết chui ở đâu ra kiến cô vô cùng bực bội. Cô chỉ mới nhận ra rằng mình đang bị một nam nhân đẩy vào tường. Lập tức, cô nhân lúc nam nhân đó sơ ý, cô đưa chân ra, hất cẳng tên biến thái đó. Không ngờ, tên đó mất đà ngã xuống, kéo theo cả cô cùng ngã. Lúc đó hắn sơ ý, kéo luôn dây buộc tóc của cô, khiến lúc hai người ngã, mái tóc cô xõa ra trông quyến rũ vô cùng ( eo, tóc thôi mà quyến gũ cái nỗi gì. Hấp, hụt gồu nha, hehe ). Cảnh tượng lúc đó trông lãng mạn cực kì, cô nằm trên, tên kia nằm dưới, người qua đường không biết cứ tưởng là 2 người xx nhau giữa đường thế này ( ôi xấu hổ quá au không nhìn nữa đâu... au hé hé mắt một chút thôi hị). Cô như vỡ lẽ, liền chồm dậy, phủi bộ y phục cho sạch đất cát rồi quay qua tên nam nhân đang đứng đó, liếc cho một cái thật rợn người và không quên mắng:
- Taehyung, sao huynh cứ làm muội phải đứng tim thế này.
- Ta giúp muội trốn mà muội còn nạt ta?- nam nhân ấy vừa nói vừa diễn sao cho thật dễ thương, làm bộ trách ngược lại vị tiểu thư trước mặt- Vậy thì lần sau ta sẽ không cứu muội nữa.
- Vâng, chỉ cần huynh đừng đụng đến việc của muội nữa là được.
     Taehuyng nghe xong liền bắn cho nữ nhân trước mặt mình một tia đe dọa, rồi lạnh lùng mà phán rằng:
- Ừm, Yeonhwa à, từ giờ Kim Taehuyng ta sẽ không bao giờ động  ào chuyện của Lee Yeonhwa muội nữa.
- Tùy huynh, như vậy là được rồi- nữ nhân kia trả lời lại bằng một giọng lạnh lùng không kém.
     Trông điệu bộ nam nhân kia sắp giận rồi (hô hô giận nhau đi, giận càng lâu càng tốt. *Bốp* , dạ em biết lỗi rồi ạ, mianhae).
_________________________

Dạ cho au xin ý kiến ạ. Hay dở gì mọi người cứ nói ra, au nhận hết.
Tạm thời cho ra 3 chap đầu chờ kết quả rồi tính. Nếu không được mọi người ủng hộ thì ai sẽ xóa fic. Chúc mọi người đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro