Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     

Hôm nay trời rất đẹp, nắng ấm chiếu rọi khắp mọi nơi, những chú chim vui thích bay lượn trên bầu trời, đường phố xe cộ tấp nập, tiếng cười nói rộn ràng báo hiệu ngày mới đã tới. Lúc này tại một ngôi nhà, trong một căn phòng ở tầng hai, có một cô gái vẫn còn đang say giấc trên giường, những tia nắng ngoài cửa sổ hắt vào chiếu sáng cả khuôn mặt cô. Đó là một cô gái rất đẹp, cô có đôi lông mày lá liễu, đôi mắt tuy đang nhắm lại nhưng ko giấu  được hàng lông mi dài công vút, chiếc mũi thanh mảnh, hai má phớt hồng, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, mái tóc dài màu hạt dẻ xoã tung trên giường, làn da trắng mịn màng, cô mặc một bồ đồ ngủ màu xanh nhạt thoạt nhìn rất dịu dàng.

Có lẽ những tia nắng mặt trời đã đánh thức cô gái, cô từ từ mở mắt ra, một đôi mắt trong veo như nước lại thuần khiết như một thiên thần hiện ra, nếu ai nhìn vào đôi mắt này cũng cảm giác mình thật tội lỗi. Cô gái có vẻ ngái ngủ như chưa tỉnh hẳn lại dụi mặt vào chăn ngủ tiếp,  nhưng một lúc sau lại nghĩ ra việc gì đó liền bật dậy vội vàng vệ sinh cá nhân thay quần áo miệng ko ngừng lầm bầm :

- Chết rồi, mình sẽ bị muộn mất!

Cô luống cuống tay chân sắp xếp mọi thứ rồi kéo vali chạy ra ngoài bắt taxi, vừa ngồi vào chỗ cô đã giục bác tài xế đi nhanh đến sân bay quốc tế. Cũng may còn kịp, cô nhanh chóng đi làm thủ tục rồi lên máy bay, ngồi vào chỗ của mình cô mới thở phào nhẹ nhõm :

- May quá vẫn còn kịp.

Cô là Park Jinhee 19t , là con gái của một nhà kinh doanh nhỏ bên Hàn Quốc, ba mẹ cô chuyển sang Hàn làm ăn được một khoảng thời gian sau đó liền bảo cô sang định cư bên đó luôn. Hôm nay cũng là ngày cô sang Hàn, chỉ là cô dậy muộn cho nên mới thành thế này, Jinhee thở dài sau đó mệt mỏi ngủ một giấc,  chẳng biết đã qua bao lâu thì có tiếng của nhân viên hàng không nhẹ giọng gọi cô dậy :

-Thưa tiểu thư, máy bay sắp hạ cánh mời tiểu thư sắp xếp lại hành lý của mình để chuẩn bị xuống máy bay.

Cô gật đầu một cái rồi thu xếp đồ đạc của mình, khoảng nửa giờ sau thì máy bay hạ cánh. Đã tới Hàn Quốc rồi cô có chút hứng thú nhìn xung quanh mọi thứ đều xa lạ. Cô vội mở nguồn điện thoại gọi điện cho mẹ để mẹ ra đón mình :

- Mẹ! Con tới nơi rồi, mẹ tới đón con đi.

-Ừ, mẹ biết rồi mẹ sẽ ra đón con ngay.

Trong điện thoại truyền đến một giọng nói của một người phụ nữ trung niên, giọng nói rất êm tai và dịu dàng. Cô mỉm cười cúp máy rồi đi ra ngoài, nhưng là không hiểu sao sân bay hôm nay có vẻ rất đông lại là toàn nữ, họ cầm băng rôn ghi chữ gì đó hình như là "BTS", còn cầm điện thoại quay video rồi chụp hình, rồi họ hô hào cái gì nghe ko rõ. Cô hơi nhiu mày, đông như vậy cô sao chen qua được, bất đắc dĩ thở dài cô chen lấn vào dòng người phải mất khoảng một tiếng sau cô mới ra khỏi đám đông, tai của cô đã ù đi, mắt cô cũng đã bắt đầu hoa lên, trời ơi ai có thể cho cô biết chuyện gì đang xảy ra ko? 😧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro