Chap 2- Đụng mặt nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới KTX của chúng tôi. Bên trong quả là còn rộng hơn cả nhà cũ của tôi lúc vừa mới qua đây nữa. Có cả giang bếp, mỗi phòng đều có mỗi nvs riêng. Nhìn các phòng thôi mà tôi thấy rộng hơn cái nhà tôi ở lúc còn ở Việt Nam gấp nhiều lần.
- Ở đây có 3 phòng nhé. Phòng đầu là của mình, phòng cuối là của Jimin mà bây giờ Jimin cậu ấy đi ăn mất rồi. Phòng ở giữa thì cậu cứ sử dụng nhé. Bây giờ tớ đi mua đồ ăn cậu ăn không? Taehyung vừa mang giày vừa nhìn tôi cười tại tôi vẫn chưa định hình đc là mình sẽ ở phòng nào.
- Này Kim Minwon cậu đói không tớ sẽ mua cho cậu 1 phần?
- Cậu mua thì mình ngại lắm, mình gửi tiền cậu mua giúp nhé? Tôi chạy lại vali định lấy tiền thì Taehyung nhăn mặt nói:
- Xem như đây là quà gặp mặt đi đừng khách sáo với tớ mà. Nói rồi Taehyung phóng ra ngồi.
Tôi cười vì tính cách trẻ con của cậu rồi mới nhớ từ hồi chiều tới tận bây giờ đã 9h mà tôi vẫn chưa tắm nghĩ thấy dơ thật nên tôi vội chạy vào phòng tắm.
------------------------------------------------
- Thoải mái thật.
Tôi tắm xong đang lau tóc đi ra khỏi phòng cũng 9h gần 10h mà Taehyung vẫn chưa về, sđt cậu ấy tôi cũng chẳng biết. Nên tôi đành ngồi đợi ở phòng khách mà ngủ khi nào cũng không nhớ.
--------------------------------------------
Jimin đang uể oải bước về KTX. Vừa mở cửa cậu thấy một cô gái nhìn rất quen mắt nhưng không nhớ đã gặp khi nào ( Đúng là não cá vàng :) )
Mái tóc cô có màu nâu sẫm rất mượt, hiện lên rõ khuôn mặt lúc đang ngủ, từ mắt đến mũi long mày tất cả đều được cậu con trai tóc hồng này miêu tả " Hoàn hảo "
Cảm thấy hơi ấm ai đang vuốt tóc của mình tôi liền mở miệng ra nói :
- Taehyung đấy à? Đừng sờ tóc tôi nữa, sao cậu về lâu thế tôi chờ cậu mà ngủ quên mất.
- Taehyung? Jimin nhìn cô gái trước mặt một cách khó hiểu.
Tôi ngước lên nhìn thì đó không phải là Taehyung mà là một người trùm mặt kín mít.
Tôi cứ tưởng trộm liền bật dậy hỏi:
- Anh.. Anh.. Anh là ai vậy? Tôi rất sợ liền hoảng lên.
- Tôi mới là người nên hỏi cô là ai đấy. Jimin cứ nghĩ tôi là fan cuồng lẻn vào đây.
Cậu ta lại tiếp tục nói: - Không ngờ ở đây lại có fan cuồng lẻn vào KTX của idol như cô.
- Fan cuồng gì chứ anh... anh điên à? Tôi sợ hãi hỏi người con trai trùm mặt trước mắt mình.
- Chứ không phải cô là fan cuồng tôi sao? Lại còn giả vờ ngây thơ. Cậu ta nhếch miệng lên cười.
Đúng lúc đó Taehyung cầm 2 túi đồ nặng nề đi về sau 3 tiếng đồng hồ vực vã ở siêu thị duy nhất còn mở cửa, siêu thị đó cách KTX khá xa.
Taehyung đẩy cửa vào nói lớn: - Minwon mình về rồi này.
Vừa bước vào thì tôi chạy nhanh mức có thể lại tới chỗ Taehyung đang đứng.
- Cậu sao vậy Kim Minwon? Taehyung tò mò hỏi
- Jimin cậu về khi nào thế? Taehyung quay qua thì thấy Jimin
- Tớ mới vừa về không lâu thôi. Jimin trả lời
Người con trai trùm từ trên xuống dưới bắt đầu cởi bỏ những chiếc khẩu trang áo khoác xuống.
-Là anh sao? Tôi ngạc nhiên khi mình lại ở chung KTX với người mình cực ghét
- Cô cũng chịu nhận cô lẻn vào KTX của idol mình rồi sao? Jimin lại nhếch môi cười lần nữa.
- Này nhé, thứ nhất tôi không phải fan cuồng của anh. Thứ hai tôi ghét nhất những người đụng người khác r lại không nói gì mà bỏ đi. Thứ ba là tôi không có lẻn vào đây. Lúc này tôi thực sự rất giận rồi máu điên của tôi một khi bùng cháy là ít ai có thể dập đc.
- À thì ra là nhỏ dở hơi đây, nói lại xem ai đụng ai xem. Jimin cười đắc ý trước biểu cảm tức giận của tôi thấy thế Taehyung mới nói:
-Jimin ahh, cậu ấy là người ở chung KTX của chúng ta đấy tớ đã nói hôm qua rồi mà. Taehyung nói
- Không phải nam sao? Tại sao trường lại cho người dở hơi vào ở chung KTX với chúng ta chứ? Lúc này tôi thực sự tức giận rồi.
-Này anh Jimin gì đó anh nói ai dở hơi đấy tôi thấy người dở hơi là anh thì đúng hơn. Đẹp như vậy mà đạo đức chả sạch sẽ gì cả. Uổng phí thật đấy.
Nói rồi tôi chạy lại chỗ Taehyung lấy 1 hộp kimbap và nước đem vào phòng. Jimin nghe thấy nên tức giận chạy lại trước cửa phòng tôi đập một cái thật mạnh rồi nói:
- Kim Minwon cô được lắm chờ đấy. Nói rồi Jimin bước vào phòng đóng cửa một cái thật mạnh.
Riêng Taehyung không hiểu hết cậu vẫn đứng đơ một góc rồi một mình xử hết đóng đồ ăn của mình.
------------------------------------------
Sáng nay vì tôi không có tiết nên đành lười biếng trên chiếc giường yêu dấu. Khi tỉnh dậy thì cũng tầm 10h trưa rồi, bụng tôi bây giờ thứ núi lửa sắp phun trào vậy. Tôi định ra ngoài phòng xem có gì ăn không thì lại nhớ chuyện tối qua là phải chạm mặt đồ đáng ghét đó mỗi ngày là tôi đã thấy bực rồi mà cái bụng đáng yêu của tôi :< sao cưng lại đói ngay lúc nào chứ..
Nhưng không sao lại xuôi xẻo như thế, vừa mở cửa phòng đã gặp "đồ đáng ghét" đó.
Tôi không nói tiếng nào với tên đó cả, vì tôi với hắn cũng chả có gì cần nói với nhau :>
Tôi ra bếp thì trên bàn có một tờ giấy được để lại. Nhìn tờ giấy mà tôi khóc thầm với cái bụng yêu dấu..
Nội dung tời giấy:
" Minwon à.. Đồ ăn tối qua tới ăn hết mất r mà hôm nay thứ 2 nên không ra ngoài được 10h trưa thì cănteen đóng cửa, nên cậu nhớ ra đó ăn trước 10h nhé. Tớ học xong thì bận đi quay lịch trình mất rồi. Chiều tớ sẽ mua đồ ăn cho cậu... "
Tái bút :)) TaeTae đáng eooo của Wonie ❤❤
Nhìn tờ giấy mà tôi muốn giết người ghê gớm :< Haizzzz bây giờ là 10h20 mất rồi... Tui phải sống sao đây. Nhìn thấy tôi lảm nhảm một góc thì Jimin mới đi lại và nói:" Này cậu dở hơi đi ăn không"
-Cậu nói ai dở hơi đấy, tôi đây có tên họ đàng hoàng nhé. Đã nhịn đói còn gặp loại người này, tôi muốn bùng cháy thật.
i ăn không ?. Jimin nhìn tôi nói.
- Tôi ra ngoài không đc cậu nghĩ cậu ra được chắc. Tôi bực mình nói
- Cậu nghĩ tôi giống cậu chắc, tôi là Park Jimin của BTS đấy đừng nói với tôi là cậu không biết đấy. Cậu ta nhếch môi cười như kiểu tôi lạc hậu không chừng. Tôi biết cậu ta chứ nhưng vẫn có ý trêu cậu ta cho đỡ chán.
-Ủa tôi cứ tưởng BTS chỉ có 6 thành viên thôi. Cậu định đạo nhái à. Nhưng nếu có tôi cũng không quan tâm vì tôi chỉ thích một mình JungKook oppa thôi :> Tôi tự hào nói.
-JungKook oppa sao?
- Ờ tôi nhỏ hơn Jungkook oppa 1 tuổi nên kêu như vậy đúng mà. Anh bị ma nhập à.. Tôi nhìn Jimin khó hiểu.
-Cưng phải kêu anh là oppa rồi anh lớn hơn cưng tới tận 3t đó :))
-Không thích thì không gọi nhé. Bây giờ tôi muốn đi ăn mau dẫn tôi đi. Tôi cúi mặt nói, thực sự bây giờ tôi chỉ muốn kiếm cái hố để chui vào thôi :((
- Tôi đổi ý rồi tôi không đói nữa Jimin cười gian nhìn về phía tôi.
- Này vừa nãy cậu nói dắt tôi đi ăn còn gì, đồ thất hứa, đồ đáng ghét,... Tôi rất rất muốn giết người ngay bây giờ.
-Vậy cậu gọi tôi là oppa thì tôi sẽ dắt cậu đi ăn :)
-Không gọi, không muốn gọi, không bao giờ gọi. Tôi phản kháng quyết liệt.
-Vậy tôi về phòng tạm biệt. Cậu ta lại nhếch môi cười
Yahhh!! Đồ Park Jimin đáng ghét.. Mà đói quá làm sao đây... Kim Miwon à một lần thôi ăn xong bữa hôm nay trước đã rồi sẽ xí xóa. Sức khỏe là quan trọng nhất thể diện từ từ kiếm lại sau.
-Jimin oppa dắt em đi ăn nhé. Tôi lấy hết can đảm để nói.. Ôi nhục nhã quá hố ơi... mày đâu rồi :<
Jimin mới vừa nắm tay kéo cửa thì tôi lên tiếng. Jimin quay lại cười với tôi. Nụ cười này rất khác với nụ cười lần trước rất tinh khiết. Lúc ấy tim tôi đã lệch nhịp. Tôi đang mãi ngắm nụ cười ấy thì anh đi lại chỗ tôi đang đơ ra cười thêm 1 cái nữa rồi nói - OPPA sẽ dắt EM đi ăn nhé. Nụ cười đó thay đổi ôi mẹ ơi nụ cười trong sáng ấy bà đây vẫn chưa ngắm kĩ mà sao lại :((
Nghe nhưng chữ Jimin nói tôi lại hét lên.
-Yahhh Park Jimin anh cố ý phải không? Đồ đáng ghét..
-Đi thôi :)))
"Quả thật làm idol có khác vừa đi ra thì đã được bảo vệ mở cổng nếu là tôi thì ngàn năm nữa chú bảo vệ cũng chẳng mở cho tôi."
-Em suy nghĩ gì đấy ? Jimin vừa lái xe ra khỏi cổng trường hỏi tôi.
- Tôi chả suy nghĩ gì? Tôi lạnh lùng nói
- Ahh thì ra em đang ngại việc khi nãy à ? Lại nhin tôi cười. Làm như 1 ngày cậu ta không chọc tôi chắc cậu ta tổn thọ chắc..
-Này bây giờ tôi đây đang rất đó đấy? Tôi nhăn nhó nhìn Jimin
- E muốn ăn gì? Mẹ ơi nụ cười hồn nhiên đó lại quay về rồi..
n.. ăn cái gì cũng đc.
-Em sao vậy sao mặt lại đỏ lên thế?
-Không phải chuyện của anh nhanh lái xe đi.
Chúng tôi đi ăn với nhau tới tận 8h mà để quên mất Thanh niên với đống đồ ăn ở nhà :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro