Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy chỉ là lâu ngày ăn uống không đủ nên cơ thể hơi suy nhược, tôi đã truyền nước cho cô ấy rồi, khi nào cô ấy tỉnh dậy cậu nhớ cho cô ấy ăn cháo và uống vitamin nhé. À ngoài ra nhớ bôi thuốc cho những vết thương của cô ấy_ bác sĩ

Tôi đã rõ rồi thưa bác sĩ_ Jimin đứng dựa cửa nhìn vào cô nói

Sau khi bác sĩ đi anh đến bên giường cô

Ban nãy cô làm tôi sợ thật đấy người thì lạnh toát còn da thì trắng xanh ra_ Jimin vừa kéo chăn lên cho cô vừa cười nói

Bác quản gia giúp con nấu một tô cháo nha bác_ Jimin nói vs bác quản gia sau đó cũng rời khỏi phòng

Ưm.._ Yn

Đau đầu quá cứ như ai quánh vậy, sao mình lại nằm ở đây chứ_ Yn lấy tay sờ đầu mình

Bỗng....

Tỉnh dậy rồi sao đừng tưởng cứ nằm thế tôi không biết cô giả bộ mau chóng dậy làm việc nhà đi_ Jin dựa của nhìn cô

Anh làm gì thế cứ như ma vậy giật cả mình_ Yn lấy tay xoa lồng ngực mình

Cô làm nhiều việc xấu xa quá hay gì nhỉ_ Jin khoanh tay

Này đừng tưởng ai cũng xấu xa như các người, rồi cũng nghĩ người khác như mình ha_ Yn cũng không vừa mà xéo xắt lại anh

Cẩn thận cái mồm của cô vừa bị đánh xong vẫn chưa ngoan nhỉ_ Jin

Tử tế vs người ta lắm hay gì mà đòi người ta đàng hoàng lại đúng là vô lí đấy_ Cô nhếch miệng nhìn anh

Cũng đánh đá không kém nhỉ xem ra Namjoon đem về một con mèo xù lông rồi haha_ Jin cười khẩy nhìn cô

Im đi dù có như nào tôi cũng không đê tiện hèn hạ bỉ ổi như các anh thứ đánh đập phụ nữ_ Yn lườm liếc anh mà nói

Nói ai là bỉ ổi, hèn hạ hả_ Jin vươn ánh mắt đỏ ngầu về phía cô

Tôi...._ Yn thấy ánh mắt ấy liền rụt rè mà lắp bắp

Ngay lúc này Jin đi tới cạnh giường của cô bóp lấy miệng cô mà nói

Ba cô ăn chơi như thế cũng chả biết cô đã bị bán bao nhiêu lần rồi đồ điếm_ Jin bóp chặt lấy cầm cô

Buông r..a_ Yn đau đớn mà nắm lấy tay anh

Nên đừng có lên giọng trong ngôi nhà này, tôi có thể lật mộ của mẹ cô lên bất cứ lúc nào đấy_ Jin trừng mắt nghiến răng nhìn cô

Nghe tới mẹ nước mắt sợ hãi của cô liền trào ra mà liên tục xin anh tha thứ

Tô..i..sai.r..ồi..hức...tha..hức...ch..o...mẹ..tôi_ Yn cầu xin anh

Jin lúc này buông tay ra, đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc khăn lau đi đôi tay của mình

Thứ dơ bẩn_ Jin quăng chiếc khăn xuống đất mà bỏ đi

Cô lúc này dường như cũng không thể chống đỡ được nổi nửa, đôi mắt nhoà đi, bụng thì xót vì đói, đầu thì đau như búa bổ. Cô mệt quá

*Mẹ ơi dẫn con theo với* suy nghĩ ấy vừa hiện ra cũng là lúc cô ngất đi lần nữa
______________________

Mừng cậu Namjoon và cậu Yoongi đã về_ Bác quản gia cúi người

Dạ_ cả hai đồng thanh trả lời bác quản gia

Hai cậu đói chưa ạ tôi dọn đồ ăn lên cho hai cậu_ Bác quản gia

Dạ thôi bọn con không đói, bọn con lên nghỉ ngơi ạ_ Yoongi anh mỉm cười vs bác

Cả hai cùng trở về phòng của mình thì ngay lúc này Namjoon nhận được điện thoại

KIM TAEHYUNG BƯỚC XUỐNG ĐÂY NGAY_ Namjoon gầm lên, đôi mắt anh nổi đầy tơ máu

Ngay lúc này mọi người trong nhà cũng nhanh chóng chạy xuống sảnh

Em đây ạ hyeong có chuyện gì vậy_ Taehyung cũng một phen giật mình

Em còn dám hỏi anh à trước khi đi anh bảo như nào hả_ Namjoon mặt đầy tức giận mà nhìn Taehyung

Anh đã bảo là không được đụng tới con bé Yn em là không hiểu hay cố tình không hiểu_ Namjoon

Em...là em đụng cô ta nhưng là do cô ta cứ la hét rồi bỏ trốn nên em mới vậy mà_ Taehyung cúi đầu nói

Hyeong có gì mình từ từ nói được mà_ Jungkook lên tiếng

Namjoon trừng mắt nhìn Jungkook

Em xin lỗi em quá lời ạ_ Jungkook cũng hoảng sợ vs anh mắt ấy

Đừng để anh phải nói lại chuyện này một lần nữa, anh không thích nói lần 2 đâu_ Namjoon lườm Taehyung rồi đi lên lầu

Tại sao, tại sao anh lại không cho em đụng vào cô ta, hay anh yêu cô ta à_ Taehyung nhìn bóng lưng anh mà nói

Em im ngay đi Taehyung em có biết em vừa nói gì không lập tức lên công ty đi_ Jin lúc này chạy tới lây vai của Taehyung

Hyeong để cho nó nói_ Namjoon xoay lưng bước xuống cầu thang lại gần hai người họ

Em nói gì sai sao tại sao anh lại bảo vệ cô ta.....

*Rầm*
Lúc này Taehyung ngã sõng soài xuống mặt đất. Cả nhà được một phen hoảng hốt, là Namjoon đã đấm Taehyung

Namjoon quay phắt lưng bỏ lên lầu

Taehyung cũng bất ngờ mà nhìn theo bóng lưng anh

Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi còn Taehyung lên phòng của anh nhanh lên_ Jin nhìn mọi người rồi cũng bỏ lên phòng

Nae_ mọi người

Taehyung lúc này cũng lảo đảo đứng dậy mà đi theo Jin.
__________________________

*Vào buổi tối*

Trên bàn ăn lúc này một bầu không khí ảm đạm, chả ai có thể nốt nổi cơm ngay lúc này

Bác quản gia ngày mai sắp xếp việc cho cô ta làm đi ạ_ Namjoon nhìn bác quản gia nói

Dạ tôi đã rõ rồi thưa cậu_ Bác quản gia

*Cốc..cốc..cốc*

Yn này mở cửa đi tôi đem cháo vào này_ Jimin

*Cạch*

Tôi cảm ơn anh_ Yn

Ừm cô ăn đi rồi mai làm việc cho tốt_ Jimin nhìn cô

Anh không xấu xa như những người kia, tôi cảm nhận được anh có năng lượng rất tốt_ Yn nhìn anh bước ra khỏi phòng

Jimin nghe thế thì quay người bước lại vào phòng và đến gần cô

Thật ra trong nhà không ai xấu xa cả, miễn là cô đừng làm họ giận_ Jimin

Cô gật đầu mỉm cười vs anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoihan