Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lô, tui đã trở lại sau bao ngày vắng bóng, thực sự là học và kiểm tra rất nhiều. Hôm nay tui quyết định viết dài để trả bù nha!
——————————————————
Các anh cùng cô về nhà thay đồ để đi ăn mừng
JK: Jin hyung hay mình đi ăn chỗ hôm trước đi?
SG: Chỗ đó nữa sao? Anh mày ngán rồi!
HY: Em cũng ngán rồi! Em có chỗ này cũng khá ngon!
HS: Đi theo em ấy đi!
RM: Chỗ nào vậy Haeyoung?
HY: Để em lấy xe rồi chở tụi anh đi!
Cô cùng các anh xuống bãi đậu xe để lên đường tới quán ăn mà cô nói..
HY: Em hy vọng quán này sẽ chưa đóng cửa!
Jin: Quán nào vậy?
HY: Tới nơi rồi sẽ biết thôi hyung!
Cả đám: Khi nào tới nhớ gọi tụi anh dậy nha, tụi anh muốn chợp mắt chút!
HY: Em biết rồi!
Cô đi cũng khoảng 1 đường khá xa, khoảng 1 tiếng sau mới tới nơi..
HY: Dậy đi các anh, tới nơi rồi!
SG: Yoojung Sikdang?
HS: Wow, thật sự là lâu lắm rồi!
RM: Sao em biết được chỗ này?
HY: NamJoon à, anh quên em là ARMY rồi sao?
JM: Cái này là từ hồi cái thời...
HY: Rookie King!
Bà chủ: Xin chào quý khách. Mời quý khách vào...
HY: Dì ơi~
Bà chủ: À~ là Haeyoung đó sao? Rapmon à tụi con cũng tới nữa sao?
RM: Vâng! Lâu quá rồi không gặp dì!
HY: Dì ơi, lát hồi dì nhớ làm món con thích nha, canh kim chi ấy dì!
Bà chủ: Được rồi cái con bé này! 20 tuổi đầu rồi chứ có ít gì!
Bà chủ: Được rồi tụi con mau vào đây!
HY: Đi vào thôi hyung!
Cả đám: Ok
Bà chủ: Do cũng tối lại nên cũng ít khách, nên tụi con ráng đợi chút nhé, để dì với 2 người phụ bếp làm đồ ăn nhé!
HY: Dì ơi, cho con phụ với!
Jin: Con nữa!
Cô cùng Jin và dì vào phụ làm đồ ăn, khoảng 1 tiếng sau đồ ăn được dọn ra!
Bà chủ: Canh đậu tương và cơm chiên gà cay là con bé làm đó! Ăn thử đi!
SG: Dì ơi, tối nay con muốn được ngủ ngon, không muốn bị Tào Tháo rượt cả đêm đâu!
HY: Anh mới nói cái gì đó? Coi chừng tối nay em không cho anh vào phòng ngủ đó!
Cả đám: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
SG: Anh xin lỗi!
Bà chủ: Thôi được rồi! Mau ăn đi rồi về tập luyện!
HS: Đúng là chỉ có Haeyoung mới trị được Suga hyung!
TH: Đúng đó, ít khi thấy Suga hyung im lìm khi Haeyoung nói vài từ!
SG: Yahh!
Cả đám: ㅋㅋㅋㅋㅋ! *Cười mần nhục*
Cười đùa xong, cô lại nhìn 1 lượt qua các phần canh kim chi của các hyung, thì thấy có vài vết bột xanh nên cô nghi ngờ có chuyện chẳng lành...
HY: Khoan đã các hyung! Có ai đã ăn canh kim chi chưa? Hay chỉ nếm qua chưa?
Cả đám: Chưa, tụi anh đều chưa ăn!
HY: Đưa em ăn thử trước cho!
Cô đi qua từng chỗ của các anh ngồi và đều ăn thử cả 7 phần canh... Lúc đầu ăn phần của Hoseok cô đã thấy có phần độc đó ngấm vào người cô, mặc dù cô có khả năng kháng cự độc cao, nhưng tới 7 phần thì cô thực sự chịu không được...
HY: Dì à...món canh ki...kim chi...nà...này..do ai làm...vậ...vậy dì?
Bà chủ: Là phụ bếp tên InJae!
Cô không nói được nữa liền phun máu ra!
HS: HAEYOUNG À!
SG: Park Haeyoung, em bị sao vậy?
HY: Trong canh kim chi có độc!
Jin: Mau đưa em ấy tới bệnh viện đi mau lên
HS: Nếu Haeyoung có mệnh hệ gì, cậu đừng trách tôi ra tay độc ác với cậu đấy, InJae
Hoseok bồng cô ra ngoài xe đã có Hobeom hyung chờ sẵn!
HB: Hoseok à, em mau lên! Đừng để chất độc lan ra nhanh!
Các anh cùng cô đến bệnh viện, vừa bước vào, Hoseok đã hét lớn..
HS: BÁC SĨ ĐÂU? CỨU NGƯỜI!
Có 2 cô y tá nhận ra được họ là Bangtan, nên chạy đi lấy xe đẩy của bệnh viện đặt Haeyoung nằm xuống!
SG: Em mà có mệnh hệ gì, anh sẽ đi theo em luôn đó Haeyoung!
TH: Nói câu gì có động viên chút đi hyung! Nói như vậy tụi em còn lo hơn đấy!
Y tá: Vui lòng các anh đợi ở ngoài! Chúng tôi sẽ phẫu thuật cho cô ấy!
2 cô y tá cùng bác sĩ đẩy cô vào phòng phẫu thuật và đèn sáng lên.. Ở ngoài Yoongi và Hoseok liên tục đi lui đi tới..
Jin: Hai đứa ngồi xuống coi! Đã lo cho Haeyoung rồi còn gặp hai đứa đi lui tới đau đầu thêm đó!
SG: Nhưng...
Jin: Không nhưng nhị gì hết ngồi xuống cho anh!
JK: Đúng là anh thương Haeyoung thiệt rồi!
SG: Em ấy là người hyung yêu mà! Phải lo chứ!
Sau khoảng 2 tiếng, đèn phòng phẫu thuật tắt, y tá đẩy Haeyoung về phòng hồi sức, bác sĩ cũng gỡ bỏ lớp khẩu trang xuống...
SG: Bác sĩ em ấy sao rồi!
BS: Chất độc chỉ mới được lấy ra 1 phần thôi! Vì cô ấy dường như ăn trúng rất nhiều! Chúng tôi đã cố gắng lấy ra rất nhiều nhưng không thể!
HS: Vậy có cách nào không vậy thưa bác sĩ?
BS: Chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu thêm về loại độc này và sẽ chữa trị cho cô ấy!
RM: Vâng, cảm ơn bác sĩ! Chúng tôi có thể vào thăm cô ấy được không?
BS: Được chứ! Vậy tôi xin phép đi trước!
Sau khi bác sĩ đi, các anh đều vào thăm cô ấy..vào nhìn thì thấy cô ấy đã tỉnh và đang được bác sĩ tiêm thuốc!
SG: Haeyoung à!
HY: Anh đâu có cần phải hét lớn thế đâu! Đây là bệnh viện đó!
JM: Bác sĩ kêu em là phải nằm đây để điều trị 1 thời gian đó!
HY: Em chẳng thích nằm đây! Ghét mùi thuốc sát trùng!
RM: Bác sĩ nói vẫn còn chất độc trong người em nên em vẫn phải ở lại để loại bỏ hết!
HY: Azz, cần gì! Hoseok ssi, đưa đây cho em!
Cô nói xong cả 6 người đều nhìn lại J-Hope, anh lấy trong túi ra 1 lọ chất lỏng nhỏ đưa cho Haeyoung..
HS: Nè, bữa sau đừng có dại dột mà làm như vậy nữa đó!
HY: Em biết rồi!
~~~~~cắt~~~~~
Còn phần tiếp nữa nha, đón xem 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro