Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
Min ngủ dậy, vệ sinh cá nhân như mọi ngày. Một lúc sau, có một cậu con trai tới trước cổng nhà cô. Đó chính là Min Yoongi của chúng ta... Cô ra và lên xe đi một cách bình thường
Tại bệnh viện

_Y tá 1 : Nghe nói hôm nay có 1 cô thực tập sinh mới hả??

_Y tá 2 : Ừ, hình như cũng giỏi lắm đấy, thủ khoa cơ mà...

_Y tá 3 : Nhưng bác sĩ Park Jimin vẫn giỏi nhất nhỉ, ngưỡng mộ cô ấy quá!!!

Bla...bla...bla...

Bỗng Min tới, mọi người bắt đầu nhốn nháo lên

_"Thưa bác sĩ, hình như hôm nay có thực tập sinh mới đấy ạ"

_"Nghe nói cũng giỏi lắm nên bác sĩ khỏi lo"...........

_Min : Mọi người à, đi làm đi chuyện đó để tôi lo được mà, cảm ơn mọi người nhiều lắm

_"Vâng!!!"

_Yoongi : *Park Jimin, em đúng là thiên thần mà~*

_Min : Ai là thực tập sinh mới nhỉ??

_Sanzy : Là tôi!! Tôi rất hâm mộ cô, mong được giúp đỡ

_Min : Ừm...

_Bác sĩ (nam) 1 : Thiên thần chuyển tới hả...

_Bác sĩ 2 : Đổ mất rồi trời ơiiii!!!

More and more.......

Sau một lúc chỉ dẫn cho thực tập sinh thì Min, Kook, Tae, Yoongi có cùng ca phẫu thuật gấp, do không có đủ nhân lực nên cô đành phải nhờ cô bạn mới vào thôi. Trong phòng phẫu thuật...

_Min : Yoongi đưa tớ...

_Sanzy : KHOAN ĐÃ!!! Cô biết cái đó là gì không mà tiêm cho bệnh nhân!!

_Min : Là gì...??

_Sanzy : Là độc dược đó, tránh ra để tôi

_Min : Cái...cái...cái gì!!! Không thể nào...

Min đành ngậm ngùi bước sang một bên đến khi ca phẫu thuật kết thúc một cách thành công

_Tae : Vất vả cho mọi người rồi

_Yoongi : Cũng may là có em đó Sanzy, Park Jimin cậu đúng là vô dụng!!!

_Kook : Yoon...yoongi, sao cậu có thể nói như vậy

_Tae : Không phải hơi quá đáng sao...

_Min : Kệ cậu ta, chúng ta xuống canteen ăn đi

Không phải là Min không buồn đâu, thực sự rất đau...cậu vô dụng ư?? Hay chỉ là anh đang nóng giận chuyện gì đó?? Mới sáng còn nói chuyện vui vẻ mà. Cô cứ giữ bản mặt ỉu xìu đó đi xuống canteen. Vậy mà anh lại không đi theo cô, đã vậy còn đánh lẻ với Sanzy...

_Tae : Nè Min, chỉ có tụi tao tốt với mày. Ăn đi không là đói đấy

_Kook : Thằng Yoongi như vậy rồi, mày đừng để ý mà...

_Min : Cảm ơn tụi bây nhưng tao không đói, cứ ăn đi tao lên phòng

Vừa lên được thì đụng phải Sanzy, cô là người bị té nhưng khi nghe tiếng Yoongi gọi, ả ta lại vờ té xuống như mới bị đẩy ngã. Nức nở, nhõng nhẽo đủ thứ chuyện

_Yoongi : Sanzy em sao vậy!!? Min à, cậu đã làm gì em ấy HẢ!!! *quát*

_Sanzy : Anh Yoongi à~~ hức...hức...cứu em với. Vừa vào thì em gặp phải Minie, cậu ấy xô ngã em hức...hức... Minie à, tớ đã làm gì cậu chứ!!!

_Min : Chính cô là người làm tôi ngã mà còn thút thít cái gì. Còn cậu vừa quát với tớ ư, 3 năm nay cậu rất dịu dàng mà...

...CHÁT...
Chưa nói hết câu Yoongi đã tiến tới tát Min một cái khiến cô ngã ra sàn. Lúc đó chỉ có 2 người chứng kiến hết từ đầu đến đuôi...

_Yoongi : Tôi nói cho cô biết, tôi không muốn làm bạn với một người đê tiện như cô!! Cô ghen tị với Sanzy sao??? Vì em ấy đã xử lí ca phẫu thuật giúp cô??? Cô phải biết ơn vì điều đó mới phải chứ!!! ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA!!

Trái tim cô bây giờ như hóa thành vụn, sao anh lại nói những lời đó với cô?? Lúc trước anh trái ngược với bây giờ hoàn toàn. Tại sao anh lại thân thiết với Sanzy như vậy?? Hay là...anh yêu ả ấy rồi...
Bỗng Kook và Tae xông vào, nhìn cảnh bạn thân mình bị như vậy thì làm sao mà đứng im được chứ!!

_Kook : Min à, mày có sao không!!!!!!!

_Tae : Yoongi!!! Mày vừa làm gì bạn tao!!!?

_Yoongi :.......

_Kook : Không biết rõ ràng câu chuyện thì đừng có dùng bạo lực, tớ không ngờ cậu lại đánh Min đấy

_Min : Là tôi đẩy cô ta đấy!! Ý kiến?? Tôi đê tiện và hèn hạ đấy, vậy nên cậu cũng không cần làm bạn với tôi

_Taekook : Min à...mày đâu có...

_Min : Là tao đẩy.... Mà tụi mình đi thôi, ở đây lại làm người ta khó xử

_Sanzy : Bọn tôi...hức...chỉ là bạn bình thường...hức...ý cô là sao??

_Min : Thông minh như cô chắc phải biết rõ ý tôi là gì chứ nhỉ??

_Yoongi : Đi thôi Sanzy, không cần phải tốn nước bọt với bọn họ. Còn câu "chỉ là bạn bình thường" là sao?? Em là người anh thương nhất hiểu chưa~

_Sanzy : Yoongi à~~

_Min : *Yoongi, tớ thua mất rồi, chúc cậu hạnh phúc* *Min nghĩ*

Nói rồi anh đỡ ả đi, tới chỗ Min ả thì thầm vào tai cô "Tôi sẽ lấy tất cả, cứ chờ đi, cuộc vui mới bắt đầu". 2 bọn họ vừa ra khỏi thì mắt Min bắt đầu ngấn lệ... Taekook lúc đó chỉ biết im lặng mặc cho cô khóc nức nở
Mỗi ngày cứ trôi qua, cái ngày duy nhất mà cô không bị anh quát mắng hay đánh đạp thì hôm đó chính là 30/2 =))

_Sanzy : Anh Yoongi à, cái túi của em ở trong thùng rác...

_Yoongi : PARK JIMIN SAO CÔ DÁM!!!!

---------------------------------------------

_Sanzy : Yoongi à, điện thoại em bị vỡ màn hình rồi...

_Yoongi : PARK JIMIN RA ĐÂY TÔI BẢO!! CÔ CÓ DẸP NGAY CÁI TRÒ ĐÓ KHÔNG

-----------------------------------------------

Một hôm Minie và Kook đang chăm sóc bệnh nhân cùng Tae thì...

_Sanzy : Dừng lại ngay, cô có biết mình đang tiêm gì cho bệnh nhân không vậy!!?

_Min : Là gì...

_Sanzy : Độc dược đấy!!!!

_Min : Cái...cái gì!!! Không thể nào được...

_Yoongi : Lại là cái tật đấy!! Hết Sanzy rồi, bây giờ cô định chuyển đối tượng sang bệnh nhân luôn à. Đúng là đê tiện mà

_Min : Tôi...tôi...

...CHÁT...
Anh lại tát cô 1 cái đau điếng đến chảy cả máu miệng

_"Cậu...tát tôi đủ chưa" - mắt cô ngấn lệ

Đáp lại lời nói đó chỉ có sự im lặng của tất cả mọi người

_"Tôi nói cho 2 người biết dù tôi có hèn hạ cỡ nào thì tôi cũng không lấy bệnh nhân ra làm trò đùa đâu. 2 người nghĩ tôi vào đây vì lí do gì HẢ!?? Còn cô, cô nghĩ cô sẽ lấy được hết những gì tôi đang có ư?? Nực cười..." - cô nở 1 nụ cười đau khổ cho số phận của mình đây mà

_Kook : Min à...mày không cần làm vậy đâu. Tao biết mày sẽ chẳng bao giờ làm những chuyện như vậy. Còn cậu Yoongi, chơi với Minie 3 năm à??? Vậy mà lại không tin tưởng bạn thân dù chỉ 1 lời, tới cái lí do nó vào ngành y cậu còn không biết nữa mà...

_Tae : Mày mà còn dám đụng tới Min nữa thì đừng trách bọn tao...

_Min : Thôi không cần đâu, tao làm phiền tụi bây nhiều rồi, cảm ơn vì tất cả. Park Jimin này từ chức. Vừa lòng rồi chứ?? *cô cởi và ném áo khoác trắng xuống nền nhà*

_Kook : Min, bọn tao đi với mày

_Tae : Bọn tao cũng chán 2 bản mặt này lắm rồi, suốt ngày tình tình tứ tứ nơi công cộng *cười khinh*

Sau đó 3 người bỏ đi. Tae, Kook và Min đi bộ về nhà. Trên đường...

_Kook : Mày đừng khóc nữa mà Min

_Tae : Bọn họ đâu đáng với nước mắt của mày

_Min : Hức...hức...Min Yoongi tôi hận anh...hức...

_Kook : Mày thực sự yêu Yoongi??

_Min :..... *gật đầu*

_Tae : Nó đổ oan rồi làm hại mày biết bao nhiêu lần mà sao mày vẫn yêu nó chứ?? Tại sao mày không chọn anh Hope hả!?

Để #cherry nói cho mọi người biết nha. Hope chính là tiền bối của Min, thích cô từ cái nhìn đầu tiên, do bị Min từ chối nên anh quyết định sang Mỹ làm việc. 2 người vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng chỉ dừng lại ở mức anh em. Hope thương Min như em gái ruột của mình, vậy nên cô rất thích làm nũng với anh đó >~<

_Min : Tao yêu Min Yoongi, mày biết chứ...hức...!!

_Kook : Thôi tối nay sang nhà tao với Tae ngủ đi, mày nhìn xanh xao lắm rồi. Về được nhà mày chắc mày thành đống xương di động luôn quá

_Tae : Ừm phải đó!!

Jimin đồng ý và về nhà Taekook, cô vệ sinh cá nhân, ăn uống đầy đủ. Đến tối...Min gọi điện cho Hopi

_Min : Anh Hopi a~ Minie nhớ anh quá trờiiiii

_Hope : Cái con bé này, lại giở trò nịnh anh nó đây. Mà khoan bảo bối, sao mắt em lại sưng lên thế. Em khóc à???

_Min : Dạ....hong có đâu

_Hope : Đừng giấu anh, kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra với em đi...

_Min : Haiz...thật là, không qua mặt được anh Jung Hoseok mà

Thế là Min ngồi tâm sự với Hope cả buổi. Sau đó cô ra phòng khách nói chuyện với Kook. Bỗng có 1 cuộc điện thoại đến máy Tae Tae...

TRONG CUỘC GỌI
"_Tae : Alo, có chuyện gì không??

_??? : Cậu có phải người thân của Min Yoongi

_Tae : Vâng, Yoongi bị gì ạ??

_??? : Cậu ta bị tai nạn, hiện đã qua được cơn nguy kịch rồi nhưng...

_Tae : SAO!!! CẬU TA BỊ TAI NẠN

_??? : Xin cậu bình tĩnh, cậu ấy bị chấn thương ở vùng mắt nên...bây giờ không có khả năng nhìn được nữa

_Tae : Cảm ơn ông..."

Nói rồi Tae cúp máy, như người mất hồn bước vào phòng khách nơi 2 cô đang ngồi nói chuyện...

_Min : Có chuyện gì mà mày la hét om sòm trong đó vậy??

_Tae : Yoongi bị tai nạn, chấn thương ở mắt nên không còn khả năng thấy được nữa

_Kook :.......... *hoảng hốt*

_Min : Mày...mày nói lại đi, nói là mày vừa đùa đi Tae Tae *nấc lên*

_Tae : Tao...tao...

_Min : Đưa tao tới bệnh viện nhanh lên!!!

_Kook : Đừng quá kích động mà Min...

_Min : Tụi bây làm ơn đưa tao tới đó đi mà...hức...làm ơn đó *cô gào thét*

_Tae : Được rồi...bình tĩnh đi Min

Nói rồi cả 3 ra ngoài xe và phóng đi với tốc độ bàn thờ

_Min : Kookie, Tae Tae à~ tao quyết định rồi, tao sẽ hiến mắt cho Yoongi

_Tae : Đừng mà Min...hãy nhớ lại nó đã làm gì mày đi

_Min : Tao không thể hận người mình yêu mãi được. Nếu hiến mắt cho cậu ấy, tớ sẽ không nhìn thấy cảnh 2 người đó tình tứ nữa...

_Kook : Đừng làm bản thân đau khổ vì cậu ta nữa mà...

_Min : Tao.......

_Bác sĩ : Ai là Park Jimin??

_Min : Là tôi đây

_Bác sĩ : Xin mời cô theo chúng tôi đi kiểm tra mắt rồi tiến hành phẫu thuật

_Min : Vâng. Thôi tao đi nha!!

2 người chỉ biết đứng đó sững sờ. Trước đó Min đã viết 1 lá thư cho Yoongi và đưa Kook giữ. Vài ngày sau, Yoongi đã thấy được. Còn cô thì ngược lại, xung quanh chỉ còn bóng tối vẩn vơ. Một hôm, chiều tà, Min đang đi dạo với Kook thì...
...RẦM...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một thân xác bé nhỏ đang làm trên vũng máu đỏ tươi của mình. Không ai khác, đó chính là Min. Chỉ vì không nhìn thấy đường còn Kook thì không để ý nên cô đã...đi thẳng ra giữa đường.

_Kook : Min...Min à!!! Sao mày lại nằm ngủ giữa đường chứ, không sạch sẽ chút nào đâu, đứng dậy đi vào nhà mà nằm ngủ đi mà. Tao xin mày đó!!! *cô chạy lại ngồi kế xác của Min mà khóc, cầu xin cho Min...*

Đáp lại chỉ là sự im lặng và tiếng người bàn tán xung quanh... Cô đành liều, sờ vào cổ tay Min mà bắt mạch...1...2...3...4...5...không cảm nhận được gì hết. Không...không lẽ Min đã đi thật rồi

_Kook : Tỉnh dậy đi mà Min, đừng như vậy chứ. Đừng mà... *gào thét* Mày...mày...bỏ tao mà đi thật rồi...Park Jimin à tỉnh lại cho taooooo!!!!

Nhưng đã quá muộn màng rồi. Min ra đi thật rồi...nhưng cô ấy chết đi không phải sẽ tốt hơn sao?? Không bị oan nữa, không cần kìm nén nước mắt nữa, giờ đây cô đã trở thành 1 thiên sứ xinh đẹp trên thiên đàng rồi. Kook đem Min vào nhà xác rồi quay ra phòng Yoongi. Lúc này anh đã tỉnh dậy, bỗng Kook thấy ả ta (là Sanzy đó :3) chạy vào... Tae thấy cô nên chạy lại ôm từ phía sau...

_Tae : Min ngủ rồi hả???

_Kook : Hức...ngủ trong xác rồi...

_Tae : Ý...ý em là sao??!!!

_Kook : Bla...bla...bla...abcxyz *kể lại cho Tae*

Taehyung không ngờ cô bạn của anh lại ra đi sớm như vậy. Anh buồn vì mất đi 1 người bạn mà chắc kiếm trên cả thế giới này cũng không có ai tốt hơn. Vui vì cô bây giờ đã được sang thế giới bên kia, không cần phải đau khổ nữa. Anh khụy xuống, thấy vậy Kook đỡ anh và bắt đầu tiến vào phòng của Yoongi để thông báo

_Sanzy : Yoongi à~ Min...Minie...hức...cậu ấy xô ngã em...hức...

_Kook : Haiz...lại ảo tưởng

_Tae : Được Min xô ngã là có phúc lắm rồi đấy

_Yoongi : Lại là Park Jimin!! Lần này anh sẽ giết cô ta cho xong!!!!!!

Taehyung nghe thấy vậy, tiến tới đấm 1 cú vào má Yoongi

_Tae : Giờ này mày còn quát cậu ấy được à!!! Mày có còn là con người nữa không!!! "Giết cô ta" ư???Không cần giết đâu, cậu ấy đi rồi!!!!

_Kook : Min đã hiến mắt cho cậu đấy!! Không có Min thì bây giờ cậu không thấy được bản mặt giả tạo của ả ta đâu. Còn Sanzy, mày bị ai xô ngã vậy, Min hả?? Làm sao mà xô được, trước giờ Min cũng chả bao giờ làm hại mày. Chỉ có mày tự làm hại bản thân thôi biết chưa. Min đi rồi đấy!! Mày hài lòng rồi chứ gì!?!

_Yoongi : Sanzy...SAO CÔ DÁM!!!!

Ả ta hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi bệnh viện trước mắt của mọi người...

_Yoongi : Còn vụ Minie thì sao??

_Tae : Mày đừng gọi thân như vậy, không chừng mày bị đấm luôn bên đối xứng đấy

_Kook : Cậu không đủ tư cách để gọi chữ "Minie" đâu. Tớ tới đây chỉ để báo cho cậu biết rằng Min đã được thoát khỏi cậu mà sang thế giới mới rồi. Còn đây... *đưa lá thư cho anh*

NỘI DUNG LÁ THƯ
"Yoongi à~ là Min đây, Park Jimin đây. Cái tên mà ngày nào cậu cĩng mang ra la mắng đó. Khi cậu đọc được bức thư thì tớ đã không thể nhìn ngắm khuôn mặt của cậu được nữa rồi. Tớ sẽ biến mất khỏi mắt cậu, tớ hứa mà nhưng trước giờ tớ không hề làm hại Sanzy nhà cậu, vậy nên làm ơn đừng xem tớ như 1 con ghẻ. Cậu biết mỗi lần cậu tát tớ, tớ không đau đâu, nhưng tim tớ thì có đấy. Tình cảm của tớ dành cho cậu 3 năm nay vẫn không bằng 1 thực tập sinh mới vào chưa đầy 1 tuần. Tình cảm của chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi. Tớ yêu cậu, chắc cậu không biết đâu nhỉ. Tớ yêu cậu rất nhiều, yêu hơn chính bản thân mình nữa. Thôi đủ rồi, dù gì cũng chúc cậu hạnh phúc, BẠN THÂN của tớ!!!"

Đọc tới đây tim anh thắt lại. Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy. Anh thực sự đã khóc rồi, anh khóc cho người anh thương thật sự. Tất cả đã quá muộn.....

_Yoongi : Park Jimin, anh yêu em. Nếu có kiếp sau, anh nguyện theo đuổi em đến hết cuộc đời. Xin lỗi vì đã làm em đau. Tạm biệt.....

-----------------------END---------------------

_Chap này dài hơn chap trước nhiều nha ^^
_Lí do Min chết do không nghĩ ra lí do nên mình viết đại, nghe xàm quá đuyyyy >•<
_Thôi dù gì cũng là chap cuối rồi, mong các cậu thích và ủng hộ mình >w<
BYE
_Đừng đọc chùa mà, vote cho mình đi >~<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro