JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống xe sau một hành trình dài từ Seoul về Busan_thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc. Cảnh vật nơi đây cũng không có thay đổi lớn : con đường, cây cối, không khí, biển trời vẫn vậy, y nguyên lần trước cô rời đi.

Hiện tại Hàn Quốc đang là đầu xuân nên khí hậu mát mẻ hơi se lạnh. Men theo con đường, những cánh hóa anh đào hồng dịu, mỏng nhẹ thuận theo gió cuốn đi. Mùi hương ngọt dịu thoang thoảng trong gió làm xoa dịu tâm trạng trong cô phần nào.

- Đợi anh với. Coi chừng.

Á...

Theo quán tính cô ngã nhào xuống đất.

- Anh đã bảo từ từ thôi mà.

" Anh đã bảo từ từ thôi mà "

- Chảy máu rồi kìa. Vẻ mặt, giọng nói lộ đầy vẻ trách móc nhưng vẫn dịu dàng dành cho người con gái của mình.

" Có bị thương không?" Khuôn mặt anh áp sáp vào cô ân cần hỏi han, lo lắng. Ánh mắt chuyển sang nhìn vết trầy xướt đang rướm máu đỏ trên đầu gối do khi té bị ma sát với mặt đường.

- Anh đỡ em đứng dậy.

"- Anh đỡ em đứng dậy.

-Ui da... Ui da... đau chết mất.

Cô tinh ranh ôm chân nhăn mặt ăn vạ, dù vết xước chả hề hấn gì với 1 đứa đai đen như cô.

- Em đi không được. Anh cõng.

Anh biết rõ là cô đang bày trò lừa mình nhưng là anh tình nguyện để bị lừa. Cô ôm cổ bám chắc trên lưng anh, chân đung đưa theo từng nhịp thích thú.

- Muốn anh cõng thì nói. Lần sau không được làm vậy nghe chưa.

- Dạ. "

- Em không sao.

Sau khi được bạn trai đỡ mình đứng dậy, cô gái vội vàng quay sang đỡ lấy cô. Sau khi xin lỗi họ rời đi, để lại mình cô chơi vơi đứng thờ ra đó. Lòng cô thắt chặt lại.

Cầm trên tay cây kẹo bông gòn to đùng bồng bềnh đầy màu sắc lúc nãy mua vội trên đường, hương vị ngọt lịm tan dần trên đầu lưỡi.

" -Em giận anh, vậy cây kẹo này...

Chưa để tai mình nghe hết câu, cô đã vội giật lấy nó từ tay anh. Nhìn cô húng thú với cây kẹo khiến anh không khỏi bật cười thích thú. Cô như đứa con nít chỉ cần cho kẹo là quên hết, người gì mà dễ dụ. "

Bằng điện thoại, cô chụp lại nó để lưu giữ, chẳng biết là có ý nghĩa gì chỉ là cứ chụp, vậy thôi.

Bài hát được vang lên đúng lúc cô vừa mở cửa bước vào. Trùng hợp? Tình cờ? Định mệnh?

" Em muốn mỉm cười chào anh một lần

Em còn muốn gặp lại con người anh nữa kìa

Em đã kìm nén rất nhiều để không phải khóc

Anh vẫn sống tốt chứ?

......................................... "





-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro