Suga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami thích nhìn thấy hình ảnh anh say sưa bên những giai điệu âm nhạc. Nhưng Ami cũng ghét khi thấy anh phải giam mình trong phòng, thức khuya để tạo ra nó.

" Em ăn chưa? ", nếu câu trả lời là " chưa "thì anh sẽ mắng và rồi mua đồ ăn mang đến cho cô. Nhưng chính anh lại là người bỏ bữa.

" Anh ở đây ", Ami vùi trong ngực anh khóc nức nở mỗi khi gặp chuyện không vui. Cô nói hết những trăn trở trong lòng và được anh chia sẻ cùng. Nhưng nghĩ lại, anh chưa 1 lần chia sẻ nỗi buồn với cô, bởi có lẽ anh không muốn thấy Ami lo lắng.

" Em yêu anh " thay vì nói lại với cô rằng " Anh cũng yêu em " thì anh chỉ cười và xoa đầu cô. Bởi anh nghĩ thay vì nói những lời lẽ ngọt ngào thì những hành động chăm sóc nhau sẽ tốt hơn.

Hàng ngày anh luôn tìm cách để chọc ghẹo Ami. Để rồi người nhăn nhó còn còn kia thì cười ngờ nghệch. Vây đó, nhưng chắc chắn cô lại thấy khó chịu nếu 1 ngày nào đó anh đột ngột trở nên im lặng.

Rất khó để kéo anh ra ngoài. Nhưng Ami sẽ lo lắng khi anh bất ngờ rủ cô ra ngoài mà không hẹn trước.

Khi Ami mệt mỏi thì anh sẽ là người biết đầu tiên. Nhưng khi anh mệt mỏi thì cô lại là người biết cuối cùng. Anh giấu, và sau đó lại nhợt nhạt buông lời "anh không sao mà ".

Anh xấu lắm. Luôn luôn dấu cô mọi chuyện buồn của mình. Cô ghét anh trên miệng nhưng trong lòng thì ngược lại. Cô ghét khi nhìn cơ thể anh tiều tuỵ. Cô càng ghét hơn khi anh luôn tỏ ra ổn...Ami thương anh...Ami thương Suga... 

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro