JEON JUNGKOOK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         ....Chap 3....

Thời gian trôi qua nhanh, bạn và anh cũng thân thiết hơn ,hằng ngày anh chở bạn đi học, cuộc sống vẫn bình thường bỗng một hôm đã xảy ra một chuyện khiến bạn không thể Vược qua được.

.                                                 .

Hôm nay là ngày mà bạn trực nhật , lúc đi lấy dụng cụ vệ sinh đi qua sân thượng vô tình thấy có người đang làm gì đó, đứng lại thì nghe được những lời nổi da gà
" anh thích em lâu rồi , thích từng nụ cười, tiếng nói,.... "   Đưa đầu nhìn thử ai là người nói ra những lời nổi da gà này.

Con người này khiến bạn không thể tinh được sao có thể chứ, vô tình bạn làm rơi cây chổi xuống đất, người kia quay lại.

Là thực sự sao, là anh ấy sao chuyện này sao có thể xảy ra. Bạn quay Lại chạy thật nhanh .

Kook_ t/b à nghe Anh nói nè, không phải như em nghĩ đâu.

Mặt cho Anh nói gì bạn cũng không hề đứng lại lúc chạy xuống cầu thang bạn đã khóc rất nhiều, nước mắt vô tình đã làm mắt bạn mờ đi, không thấy gì nữa, một chuyện đau đớn đã đến với bạn, bạn té xuống cầu thang đầu đập mạnh vào tường chảy rất nhiều máu .

Khi bạn tỉnh dậy, kế bên không có ai, bạn nhớ lại chuyện vừa xảy ra với mình, bạn không tinh chuyện đó là sự thật, trong đầu lóe ra một ý tưởng .

Kook_ t/b à em tỉnh rồi hả, em thấy sao rồi.

T/b _ Anh là ai, sao tôi lại nằm ở đây.

Kook_ t/b à em đùa với Anh phải không, Anh sai rồi, em đừng  vậy nữa.

T/b_ tôi không biết Anh đang nói gì... A... Tôi đau đầu quá.

Kook_ t/b à em có sao không.... Bác sĩ.... Bác sĩ à.

Khi bác sĩ bước vào bạn đã giả vờ nhưng mình không nhớ gì và Khi bác sĩ nói với mẹ bạn rằng bạn bị mất trí nhớ tạm thời, mẹ bạn đã khóc rất nhiều, lúc này bạn thực sự thấy hối hận với những gì mình làm , nhưng không thể nói ra được vì Anh đang đứng cạnh mẹ.

Mẹ đưa bạn về nhà, không cho bạn làm gì hết chỉ cho bạn ở trong nhà không được ra đường, Anh cũng luôn ở bên bạn nhưng bạn đã cố tình tránh né Anh.

1 tuần như vậy trôi qua , nó thực sự buồn tẻ, hôm nay mẹ nhận được điện thoại của nhà trường bảo mẹ hãy cho bạn đi học vì nhà trường có thể giúp một phần nào đó cho bạn. Mẹ bạn cũng đã đồng ý, bạn thực sự rất vui vì co thể đi ra khỏi nhà, nhưng lúc nào sau lưng bạn đều có cái đuôi theo sau vì mẹ bảo bạn không nhớ đường sợ bạn bị lạc.

Bữa đầu đi học, bạn đi sau Anh một khoảng như không muốn đến gần, đã một tuần qua gương mặt anh không thay đổi, nó cứ u ám.

Khi bước vào trường có nhiều con mắt tập trung vào bạn, bạn cứ như vậy đi được nữa đường thì cô giáo bước đến nắm lấy tay bạn bảo .

Cô giáo _ t/b à em khỏe chưa, em đi theo cô vào lớp nha.

Vì không muốn bị phạt hiện bạn đứng lại ,nhìn Anh .

Kook_ em đi theo cô đi.

Bạn bước theo cô vào lớp. Cô dẫn bạn vào chỗ cũ, nhiều bạn đến hỏi đủ thứ nhưng bạn không trả lời. Bỗng dưng có một người con trai bước vào quát lên.

Yaa vào lớp rồi về chỗ hết đi.

Cái con người này là ai, sao lại ngồi kế mình.

Jimin_ chào cậu, câu tên t/b phải không.

T/b_ ừm... Mà cho mình hỏi cái này nha

Jimin_ ừm hỏi đi

T/b_ mình với bạn ngồi chung mà bạn không biết tên mình hả .

Jimin_ mình mới chuyển tới, lúc mình chuyện tới cậu đã bị tai nạn nên mình không gặp cậu.

T/b_ à thì ra là vậy... Mong cậu giúp đỡ.

Jimin_ lúc mới chuyển vào nghe nói người ngồi cạnh mình rất xinh. Giờ mới biết.

T/b_ biết gì.

Jimin_ không những xinh mà còn rất dễ thương nữa đó nha.

T/b_ cậu  này nói gì vậy, vào học rồi kìa  .

Không ngờ hôm nay đi học lại gặp được người vừa vui tính lại còn có mắt thẩm mỹ thế này không như cái con người kia chỉ toàn nói bạn xấu đừng đi ra ngoài nếu không người ta chạy hết.

Ra chơi, vì không muốn gặp Anh nên bạn đã mò đến phòng thư viện, trong đầu đã nhớ ra phòng thư viện nằm đâu nhưng bạn vẫn phải đi lòng vòng để không ai phát hiện. Bước vào nó tạo cho bạn một cảm giác kì lạ vì không có ai, bạn chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, lật từng trang sách bạn còn đọc dở lúc trước.

Bỗng dưng có tiếng bước chân rất lớn bước về phía bạn, bạn nhìn lên trước mặt bạn bây giờ là một đám con gái lúc trước đã từng đến hâm đánh bạn nhưng đã bị bạn đánh lại tới nổi phải quỳ xuống xin tha. Nhưng giờ bạn không thể làm gì được vì bạn đang mất trí.

T/b_ các cậu cần gì.

..._ trời ơi tội cho bạn tui chưa, mất trí rồi chắc mệt lắm hả.

T/b_ cảm ơn các cậu mình cũng bình thường.

..._ vậy hả, vậy để tụi tao cho mày hết bình thường.

Chưa nói hết câu bọn người này đã nắm lấy tóc bạn giật mạnh, khiến vết thương cũ chảy máu.

T/b_ a... Á...

..._ ui... Ui chảy máu rồi kìa, làm sao bây giờ hay là chăm sóc cậu chút nữa nha.

Thật sự lúc này bạn rất muốn đấm cho mỗi đứa một cái nhưng có tiếng nói vọng vào.

Hay lắm, đánh nữa đi rồi tôi đưa cái này cho hiệu trưởng xem các người có còn học ở đây nữa không.

..._ cậu quay lại sao... Các người hay lắm, đi thôi.

Jimin_ t/b à cậu có sao không.

T/b_ jimin là cậu à.... Mình....

Jimin_ t/b à... T/b à...

.                                                  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro