KIM SEOKJIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và bạn là bạn từ nhỏ , bây giờ bạn và anh đang học lớp 12 .
.
.
.
.
.
.
.

Anh rất giỏi nấu ăn , anh hay làm bánh đem đến cho bạn ăn thử , bánh của anh rất ngon bạn ăn tới nghiện phải nó ngày nào anh cũng đem cho bạn rất nhiều loài bánh mới và ngon, mỗi lần nhìn thấy anh bạn đều vui cười tít mắt.
.
.
.
.
.
Đã sắp đến ngày làm lễ tốt nghiệp của hai người , nhưng anh không còn đem bánh cho bạn nửa, bạn nghị chắc tại vì anh bận quá mai chắc anh sẽ đến.
.
.

.
.
.
.

Hôm sau anh cũng không tới bạn vì nghiên bánh của anh nên giờ phải đi qua nhà anh coi thử mới được.

Vừa bước ra tới cửa đứng nép một bên nghe thấy tiếng cười vui vẻ, bạn tò mò lén nhìn vào thì thấy anh đang nói chuyện với một người con gái, bạn tính bước vào thì đột nhiên cô gái đó nắm lây tay anh và bắt đầu tỏ tình, bạn đứng ngoại nghe thấy hết đột nhiên đôi mắt bạn bắt đầu chảy xuống từng giọt nước, bạn lấy tay chùi nó đi, trong đầu nghĩ "mình bị gì vậy người ta tỏ tình là một chuyện Vui mà vì sao mày lại khóc " , nhưng thật tim bạn sự nó rất đau .
.
.
.
.

Thôi đi về cho người ta còn nói chuyện của người ta. Không ăn uống gì nữa người ta đâu có nhớ tới mày.

.

Trên đường về bạn cố kiềm lòng lại " mày không có được khóc nữa về nhà mẹ thấy sẽ lo cho mày đó, mẹ đang bị bệnh bộ mày muốn mẹ lo cho mày tới chết hả " .

.

Về đến nhà, bạn trốn vào phòng không để cho mẹ thấy đôi mắt đang đỏ của bạn, đóng cửa lại nước mắt lại trào ra,bạn ngồi vào một góc cạnh cửa sổ suy nghĩ nhưng nước mắt lại trào ra.

.

Chuyện này là sự thật sao, cũng phải ai biểu mày thích người ta mà không nói để bây giờ người ta Có bạn gái rồi mày lại cảm thấy đau ...cảm thấy hối hận như bây giờ chứ.

Vì bạn đã Có cảm giác nhớ anh, vì mỗi lần anh đem bánh tới trễ nhưng bạn lại nghĩ rằng chắc mình nhớ bánh chứ không phải nhớ người đâu, ăn báng anh làm tự dưng trong lòng lại có cảm giác vô cùng hạnh phúc nhưng bạn lại nghĩ rằng chắc vì bánh ngon quá đi. ( bạn thật sử quá ngu ngốc).

.

Nhưng bạn phải cố quên anh vì cô phải sống vì mẹ chứ không nên quá ham ăn mà bỏ mẹ mình.
.
.
.
.
.
.

hôm sau , bạn đi làm lễ tốt nghiệp nhưng cố tình tránh anh vì không muốn dính liếu tới anh nữa nhưng bạn không được khỏe lắm vì không được ăn bánh anh nên bạn không ăn gì vào bụng được.

Suốt bữa đó bạn không nhìn thấy anh nên cũng yên tâm được một chút. Nhưng đột nhiên từ phía xa Có ai đó gọi tên bạn , bạn tưởng rằng chắc Có ai chọc bạn nên bạn không quay lại ,
.
.
...T/B .
.
.bạn giật mình quay lại thì bạn nhìn thấy jin đang cằm một bó hoa nhưng trong đó không có hoa mà chỉ có báng được xếp thật đẹp mắt.

Jin_ t/b à , em cằm lấy đi.

Bạn cằm lấy nó , vì bạn rất thích bánh của anh. Đang cười vì Có bánh ăn bạn liền giật mình vì :

Jin _ bây giờ là lúc tính vốn lẫn lời, một cái bánh bằng một ngày ở bên anh.

T/b_ nè cậu nói vậy là sao. Cậu Có bạn gái rồi mà, tớ không có đơn đâu.

Jin_ nè tôi Có hồi nào hả . Nói linh tinh.

T/b _ không phải Hôm qua Có một cô gái tỏ tình với ông sao.

Jin_ vớ vẩn, sao cậu biết, mà hôm qua bọn tớ tạp kịch để diễn trong ngày hôm nay mà, cậu không xem sao.

T/b_ um... Thì... Tớ...
.......................tớ đi vệ sinh.....

Bây giờ bạn nhớ tới lúc nãy vì không muốn thấy anh nên bạn đã trốn trên sân thượng.

Jin_ vậy là cậu giận tớ đó hả. Cậu đúng là trẻ con.

T/b_ um... Tớ là trẻ con...mà trẻ con thì muốn nhiều thứ.... Nên nếu cậu muốn tớ làm bạn gái cậu thì hãy đi mở một cửa tiệm bánh và đứng thứ nhất trong bản xếp hạng " cửa tiệm đông khách nhất "đi rồi mình sẽ làm vợ cậu luôn.

Vì nghĩ làm sao có mà nếu Có thì càng tốt bạn sẻ Có bánh ăn cả đời, nên bạn mạnh miệng nói.

Jin_ là cậu nói đó nha.

T/b_ ừm

Một tháng sau, khi bạn đang ở nhà, cảm thấy khó chịu vì bánh anh tặng bạn đã ăn hết. Bật TV lên thì nhìn thấy cửa tiệm của anh đã đứng thứ nhất. Bạn giật mình vừa vui vừa lo lắng thì đột nhiên nghe tiếng chuông bạn liền chạy lên phòng, bảo với mẹ nói bạn không có nhà, nhưng mẹ bạn lại mở cửa cho anh, vì tin mẹ nên bạn không khoá cửa chỉ khép lại ngồi lên giường. Anh lên phòng bạn mở cửa vào bạn giật mình đứng vậy,

T/b_ sao... Cậu..... Vào được.

Jin_ mẹ cậu mở cửa cho tớ... Mà quên phải gọi là mẹ mở cho anh.

T/b_ gọi mẹ ngọt dữ ha, mẹ tớ nhận cậu là con nuôi từ khi nào vậy.

Jin_ không phải con nuôi mà là con rể. Đã hứa phải giữ lời.

T/b_ tớ..... ( mặt bạn đỏ lên)

Jin_ không nói gì nữa, dọn đồ nhanh lên xuống xin phép mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro