KIM SEOKJIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ jin cậu đi đâu đấy?, đi chơi với tớ đi ,vui lắm!

Một bạn nữ trong xinh đẹp và ăn chơi đến gần seokjin.

_ thôi không đi đâu, tự dưng muốn về học bài.

_ chuyện lạ nha, seokjin mà cũng học bài cơ, bộ tính làm con ngoan trò giỏi à?

_ cứ cho là vậy đi!

Cứ như vậy seokjin đi về nhưng không về nhà mà là về lớp t/b, vốn biết hôm nay bạn bị phạt trực nhật, kì thật là quá bất công bạn chỉ là để bịch bánh trong hộc tủ thui mà cũng bị phạt trong khi mấy đứa khác dùng đt trong giờ học rồi còn trang điểm vậy mà bỏ qua tất chỉ còn mình bạn, quá bất công... Mà.

_ lại bị phạt nữa à?

_...

_ lạ nhỉ sao lần nào cũng thấy em bị phạt hết vậy bộ học ngu lắm à.

_ ....

_ hay là lưu manh quá...

_ yaa mấy người mới lưu manh a, mà tui bị cái gì thì mặc tụi, mắc mớ gì tới mấy người.

_ thì có lòng tốt quan tâm thôi, để làm tiếp cho!

Seokjin xắn tay áo lên chạy lại gành bôi bảng với bạn giành qua lai một lúc thì bạn vức cái khăn xuống sàn, rồi đi đổ rác, một lúc quay lại vẫn thấy seokjin ngồi đó.

_ vẫn dai vậy à? Vậy ở đó chơi đi nha tui về trước!.

Đi ra cửa lớp thì lại thấy seokjin mang balo đi tới .

_ nè kiếm nãy giờ, về thôi!.

_ ha..a..ả không phải ...mấy người ở... Ở trong lớp.... Hả.

Quay mặt lại vẫn thấy ngồi đó...

_ ảo tưởng à?

_ ma.... Má... Ơi....

_ gì.... Gì?

Bạn chạy về phía seokjin phóng lên một cái ôm chặt cổ anh ta, seokjin vốn nghe trong trường có mấy đứa kí túc xá chơi dơ nhát ma người khác, nhưng mà sao có thể giả giống cậu để lừa t/b, chuyện chẳng lành phải chạy trước, mà mà bị con mèo này ôm vậy sao mà chạy.

_ yaa xuống chạy lẹ lên!

_ nó không xuống.... Hức hức... Được.

_ aiss mệt thật chứ!

Cũng đành lết ra tới cổng coi như an toàn mà con mèo này vẫn bám cứng ngắt không buôn.

_ bộ thích ôm tui lắm hả? ra tới cổng rồi!

_ hức.. hức... Ai thèm... hức

Bạn bước xuống nhưng vẫn còn hoảng sợ, má ơi vậy mà lúc trước còn trốn lên sân thượng ngủ, từ giờ là bỏ cái tật thức khuya cày phim luôn mới được.

_ giờ báo đáp sao đây?

_ à, à thì bao mấy người ăn trưa coi như hòa.

_ hòa sao mà hòa? Tui đã hi sinh tấm thân ngọc ngà này mặc cho em bám mà lết xuống đây, coi này trầy da tróc vẩy, Áo thì nhăn nheo toàn là nước mắt nước mũi.... Ôi gớm.

_ có cái gì ngọc với chả ngà chỉ là miếng da với cái bộ xương khô. không thì thôi!

_ ầy ầy, giỡn chơi mà, để về thay đồ cái!

_ được hồi sẽ ở đây đợi mấy người.

Bạn cũng phải về nhà thay đồ mới được, đúng là không tin được bạn lại gặp ma.

_ papa, con muốn chuyển trường.

_ được!

Papa bạn gật đầu cái rụp, kì vậy mọi lần nói về vấn đề này đều bị la ( à cái vụ bị xé Áo a) mà sao hôm nay dễ vậy ta, bạn khó hiểu :

_ thật hả papa?

_ khi nào giải quyết xong công việc gia đình mình sẽ qua Nhật định cư.

_ nhưng mà hôm nay con đã gặp...

_ gặp gì cũng phải đợi.

_ ...Vâng

Một năm trôi qua, kim seokjin thay tính đổi nết trở nên thục nữ đoan trang, còn t/b tất nhiên cũng trở nên lưu manh hơn trước, da mặt đã được phủ mấy lớp liên tục.

_ jinie hôn một cái coi!

_ thật không biết xấu hổ mà, nè t/b ai đã dạy em như vậy hả?

_ còn anh chứ ai!,thật không hiểu nổi cái gì cũng làm rồi còn bày đặc mắt với cỡ.

Haha đúng vậy, cái đêm đó vì cãi lời papa nên bị đuổi khỏi nhà, papa biết bạn sẽ ngủ nhà Jun Ha vì lần nào bạn cũng đi nhà nó chơi rồi ngủ qua đêm nên không lo lắng ,nào ngờ hôm đó buồn bực quá nên đã uống say rồi mò đến nhà anh bấm chuông in ỏi, vào nhà còn giở trò bóp mông anh mấy cái, rồi còn đè anh ra quậy phá vậy là đêm đó bạn đã hiến thân cho sói già.

_ jinie em phải đi nước ngoài!

Bạn nằm trên đùi anh.

_ được bao lâu?

_ chắc sẽ không trở về sớm được, cũng không biết có về hay không!

_ qua đó định cư à!

_ đúng vậy! Anh không giữ em lại à?

_ nếu như anh bảo em đừng đi thì em có nghe lời anh không?

_ emm... Vậy sau này anh sẽ qua đó với em chứ?

_ không đâu, anh ....đã đính hôn với con gái chủ tịch kang rồi!

_ haha anh đừng đùa, haha.

_ không đùa, em không xem báo à?

_ không?

_nè!

_ vậy nếu em không ra nước ngoài anh sẽ tính thế nào?

_ anh tính hôm nay sẽ chia tay với em?.

_ cái đồ khốn!

Bạn tát vào mặt anh sách túi bỏ về. Seokjin ngồi trong ngồi nhà này một mình, anh khóc, vốn dĩ có cuộc hôn nhân này là vì papa của bạn đã đến tìm anh bảo ông biết anh sẽ không đi cùng bạn sang Nhật vì cậu còn gánh vác sự nghiệp của gia đình, còn bạn vốn là muốn theo đuổi ước mơ trở thành một tác giả truyện tranh nổi tiếng, ông cũng muốn tốt cho bạn và anh nên mong anh hiểu .

Đứng trước cửa sân bay bạn gửi cho anh một tin nhắn " em đợi anh 30' nếu anh đến em sẽ ở lại đây với anh còn không thì đừng gặp nhau nữa "

Đợi hơn 30' mà vẫn không thấy anh đến, bạn lẫm bẩm : em đếm từ 1 đến 100 anh mà không đến là em đi thật đấy "
Đếm mãi, đếm mãi đến 99 mà anh vẫn không tới ,papa hối bạn lên máy bay, bạn vẫn đứng đó" 1...2...3" anh không tới bạn lên máy bay,mang theo trái tim đau nhói, anh không yêu bạn.

10 năm sau, bạn về nước để mở công ty liên kết với Nhật để tìm thực tập sinh tài giỏi ở quê hương. Bạn dẫn theo con trai 10 tuổi, đúng vậy đứa con này là của anh, khuôn mặt y như đúc ,không biết anh có nhớ bạn không nhưng còn bạn nhớ anh vô cùng:

_ mama, papa liệu có thích còn không!

Cậu bé gương đôi mắt tròn xoe nhìn bạn

_ thích chứ ,con dễ thương vậy mà, lúc papa mà thấy thì sẽ nói yaa con của papa rất là đáng yêu lun.

Cậu bé thích thú cười tít mắt.

_ t/b, t/b đúng không?

_ a Jun Ha đúng không?

_ trời đúng rồi, dữ thần không, đi cùng không liên lạc gì lun, còn cậu bé dễ thương này là...

_ thôi mình vào quán cafe đó rồi nói chuyện ở ngoài này lạnh lắm.

Trong tiêm rất ấm, bạn cởi Áo khoác của bé mèo ra, thân hình mũm mỉm vô cùng đáng yêu.

_ à đây là con mình.

_ chèn ơi, lớn vậy rồi hen, sớm vậy kết hôn lúc nào sao không báo tui.

_ lấy chồng hồi nào đâu mà mời này là con của tớ và seokjin.tính về đây bắt cậu ta chịu trách nhiệm đây.

Bạn cười híp mắt.

_ t/b,seokjin cậu ấy mất cách đây 10 năm rồi cậu không biết sao.

_ hả?

_ cậu ấy bị tại nạn giao thông trong ngày mà cậu đi Nhật đó.

Nụ cười vụt tắt thay vào đó là nước mắt, anh không phải không yêu bạn mà là ông trời không cho phép hai người tiếp tục bên nhau, ngày mà bạn rời quê hương cũng là ngày anh rời đi nhưng là rời xa Cuộc sống của bạn mãi mãi.

_ không sao đâu mẹ, có con sẽ thay papa chăm sóc cho mẹ.

Bạn ôm cậu bé vào lòng, ba cũng đã mất ,hai mẹ con bạn chỉ biết dựa vào nhau mà sống thôi.

_______________________

Có một sự thật cho dù nó có đau đớn đến mấy thì mình vẫn phải chấp nhận nó ....mọi vật trên đời đều như vậy...

________________________

Cũng là nói trước rồi nha,😌 nói thật tui viết mà lòng đau như cắt lun😖😭,
# cái này là đánh dấu sự comeback của tui nè nha. Mà tui lại thiết nghĩ sao lần nào tui comeback cũng có SE hết?.
Mà thui dù sao cũng quay lại rồi, mong moi người vẫn ủng hộ tui Chúc mọi người ZUI... VẺ.🎉🎉😀.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro