KIM TAEHYUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn là bỉ ngạn, bạn sẽ không cần anh mà vẫn có thể kiêu ngạo đứng một mình khoe sắc. Nhưng rất tiếc, bạn chỉ là hoa trà trắng chỉ biết đứng đợi anh.

Bạn trời sinh ngốc nghếch, ngốc tới nỗi làm gì cũng hỏng, thậm chí...bạn còn không biết thế nào là ngốc.

Anh lại là một chàng trai hàng xóm xinh đẹp. À không, anh là một chàng hàng xóm đẹp trai, cực kì cực kì đẹp trai, đẹp tới nỗi làm khuôn mặt bạn khi ngắm anh tự dưng ngu bớt một phần. Chỉ có điều, anh cách bạn xa quá, tận một hàng rào, bạn muốn đến gần cũng không được.

Năm đó, vì mẹ thấy bạn càng ngày càng ngốc, trong khi đó chàng trai hàng xóm - anh càng ngày càng giỏi, bà liền nảy ra một ý tưởng kì lạ, đó là nhờ anh dạy kèm cho bạn.

Bạn quả thật rất ngốc a! Lại còn đồng ý học để mà bị cốc đầu thật nhiều, nhưng cái gì cũng có lí do của nó, và bạn cảm thấy nó rất chính đáng. Ví dụ như có một hôm bạn ngồi làm toán, bạn suy nghĩ muốn nổ não mà vẫn không suy nghĩ ra, có lẽ thấy đáng thương nên anh quay sang nói : "Bài này chỉ cần quy đồng là được!"

Bạn gật gù tỏ ra hiểu biết, nhưng rốt cục không biết vẫn là không biết, bạn không làm được. Quyển sách nhìn bạn, bạn nhìn quyển sách, mặt đối mặt rất kịch liệt. Trong đầu bạn chợt nảy ra một ý nghĩ - hỏi anh.

Một giờ có sáu mươi phút, bạn dành ba mươi phút để đấu tranh tâm lí, hai mươi chín phút để chuẩn bị tâm lí, một phút còn lại để hỏi.

"Anh... cơ mà... quy đồng là gì?"

Lời nói vừa ra khỏi miệng, bàn tay quyền lực của anh như phản xạ có điều kiện  mà giáng xuống đầu bạn một cú, để lại tiếng "bốp" tàn khốc.

Nhất thời xúc động không kịp làm gì, nước mắt bạn chảy ra trước. Khi bạn nhận ra mình bị đánh thì phải mất một phút. Bạn đứng bật dậy, mếu máo : "Em đã bị ngốc rồi anh lại còn đánh em, em mà bị đần độn hơn thì anh phải chịu trách nhiệm!"

Anh bật cười khanh khách. "Ngốc như em mà cũng biết bắt anh chịu trách nhiệm?"

"Anh...!", bạn bực mình nắm chặt tay lại.

Anh liền kéo tay bạn xuống ngồi, ánh mắt thâm tình nhìn qua một lượt khuôn mặt bạn. "Em bị ngốc cũng tốt, mẹ anh rất thích những nàng dâu không biết cãi!"

Tâm hồn bạn như trái bong bóng bị xẹp, xẹp dần xẹp dần, một chút khí cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro