(30) Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán rượu ồn ào, thác loạn, một cô gái với chiếc váy bó ôm sát cơ thể để lộ ra đường cong quyến rũ đang ngồi mân mê ly rượu vang đó. Một chàng trai bước lại, ngồi kế bên cô:

- Sao thế cô gái? Thất tình à? Về nhà anh đi. Anh sẽ giúp em quên đi nỗi buồn.

Cô gái ngước đôi mắt đã mở vì men rượu nhìn người đàn ông xa lạ.

- Anh có thể giúp tôi thật sao?

- Tất nhiên, nếu em muốn.

- Được. Vậy về nhà anh.

Cô gái ngả cả vào người chàng trai để anh ta ôm ra xe. Bỗng, một người đàn ông xuất hiện, chặn đường hai người lại. Ông ta khoảng trên bốn mươi tuổi, xong lại mang một vẻ đẹp từng trải, một sức quyến rũ kì lạ.

Cô lờ mờ nghe thấy tiếng đánh nhau, thân cô nhẹ băng, cô được chuyển từ một vòng ôm này sang một vòng ôm khác. Một lát, cô được người ta cõng lên. Cô khó chịu, cựa người mắng:

- Khốn kiếp. Anh làm tôi khó chịu. Anh cũng giống anh ta phải không? Không ai thương tôi cả. Anh ta bỏ tôi đi rồi. Tôi thì có gì kèm cô ta chứ? Chẳng phải chỉ vì cô ta giàu hơn tôi thôi sao?

- Ừ, cái gì em cũng hơn nó.

Một giọng trầm ấm vang lên.

- Thật không?

- Thật.

Nghe được câu khẳng định, cô gái thoải mái tựa đầu vào vai đàn ông, ngủ ngon lành. Thỉnh thoảng còn vang lên tiếng ngày khe khẽ. Người đàn ông ngẩn người khi nhận ra cô bé vừa mắng mình giờ đã nhanh chóng ngủ say, bỗng bật cười:

- Bé ngốc.

Hai người cứ như vậy đi trên đường, tựa như một bức tranh tình yêu vô cùng đẹp. Không ai biết, người đáng lẽ đang phải ngủ say kia bỗng nhếch lên một nụ cười đắc thắng.

"Tôi đã nói rồi, cô cướp bạn trai tôi, tôi sẽ làm mẹ kế của cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro