Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết có vẻ rất đẹp và cũng rất phù hợp cho một bữa trà chiều cùng hội chị em thân thuộc của cô, lúc chuẩn bị đi thì chuông cửa đột nhiên kêu lên ' Ting Tong ' cô đi ra mở cửa thì cô gặp anh, chốc chốc cô nghĩ Jung Hoseok anh, không biết hôm nay cơn gió nào thổi anh ta đến đây nữa! Thoát khỏi suy nghĩ đó là câu nói hết sức chó tha mà cô từng nghe đi nghe lại của anh.

Anh thật sự nhớ em. Mình quay lại nhe em!

Về phần anh đến nhà riêng của cô chỉ để xin cô quay lại thôi sao? Rồi cô đã định từ chối nhưng cô lại nhìn vào gương mặt ấy, ánh mắt ấy, thật chân thành rồi cô đã quyết định tha thứ và đồng ý lời đề nghị ấy của anh lần nữa, cô lại mềm lòng, cô thật ngốc đúng không? Đã bao lần tha thứ, bao lần tin tưởng nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ nhưng cô lại hy vọng rằng anh lần này sẽ vì cô mà thay đổi..... Sau 1 tháng, khi hai người họ quay lại mỗi khi cô đi làm về anh luôn dọn dẹp nhà cửa, nấu sẵn bữa cơm chỉ đợi cô đi làm về mà ăn chung nhưng cô luôn có cảm giác không an toàn về anh, cô luôn đề phòng và lén kiểm tra điện thoại của anh mỗi lúc anh đi ngủ. Và rồi một buổi chiều đẹp trời cô đang đi dạo ở công viên một mình thì bất giác cô gọi cho anh, đầu dây bên  kia anh bắt máy.

Anh nghe nè! Em về tới chưa? Hôm nay anh học nấu thêm vài món mới cho em nè, em mau về đi.

Anh trả lời điện thoại với chất giọng vui vẻ và đầy hào hứng nhưng rồi lại bị giọng nói lạnh lùng kia của cô làm cho nín hẳn.

Mình dừng lại đi! Em nghĩ những tổn thương mà anh gây ra cho em, em không thể nào quên được, nó đã in sâu vào tâm trí của em rồi! Như anh biết đấy, cái gương khi đã bị ai đó đập bể rồi dù họ đã cố tình sửa chửa nhưng nó không thể lành hẳn bởi những vết rạn nứt trên đó quá lớn. Cảm ơn anh trong thời gian qua đã bên cạnh em.

Nói xong cô tắt máy. Bước đến ghế đá gần đó ngồi nghĩ hồi lâu, chốc chốc trời bắt đầu se lạnh và màn đêm dần buông xuống. Cô đứng dậy, mặt thả lỏng không cảm xúc rồi sảy bước đi từng bước về nhà... Bước vào nhà, cô nhìn quanh thì cả căn nhà đều tối đen như mực, cô thoáng nghĩ chắc là anh ta đã đi rồi, bước thêm hai ba bước nữa... cộc ... Ánh sáng đột nhiên bật lên xung quanh nhà rồi anh bước đến trước cô.

Lấy anh nhé? Anh biết thời gian qua không cho em được cảm giác an toàn, luôn làm tổn thương em, anh biết anh đã làm rất nhiều điều có lỗi với em nhưng anh chắc chắn với em rằng lần này anh sẽ bù đắp tất cả mọi lỗi lầm mà anh gây ra dành cho em.

Anh quỳ dưới chân cô trên tay trái cầm chiếc hộp bằng nhung màu xanh biển đậm trong đó có chiếc nhẫn đính viên kim cương lấp lánh, còn tay phải thì cầm một bó hoa kết hợp giữa hoa tử đằng và hoa xuyến chi mặc dù không lãng mạn bằng tặng hoa hồng nhưng anh thích hoa xuyến chi ( ý nghĩa hoa xuyến chi là bên nhau mãi mãi ) còn cô thì thích hoa tử đằng ( ý nghĩa hoa tử đằng tình yêu bất diệt ). Cô bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nhìn quanh rồi nghĩ anh tự tay trang trí căn nhà sao? giống với những thứ trước đây mình từng nói với anh. Anh còn nhớ chúng? Thoát ra khỏi suy nghĩ đó cô lại nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, ánh mắt của anh dường như rất kiên định và thật lòng cũng rất toàn tâm toàn ý. Cô hít lấy một hơi dài sau đó nói..

Anh nghĩ là bấy nhiêu đây thứ có thể làm tôi đồng ý à? Anh đúng rồi đấy, em đồng ý.

Nói rồi cô đưa tay cho anh, anh vui mừng đeo chiếc nhẫn kim cương kia vào tay cô. Sau đó anh cầm tay cô và nói :

Chiếc nhẫn kim cương này đời người đàn ông chỉ có thể mua được một lần duy nhất mà thôi! Anh yêu em.
___________________________________

Sau vài tháng off dài vì bận ôn thi tốt nghiệp thì mình đã quay trở lại rồi đâyyyyy!!! Lúc đầu tui định kết buồn mà không biết sao chuyển sang một cái kết viên mãn như thế lày nữa :))) ai vẫn còn đọc truyện của tui thì hú héc gì đi nèeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro