Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b vừa về nhà đã thấy Jimin ngồi đó xem tivi nhưng T/b không gọi anh mà đi nhẹ nhàng lên phòng rồi đóng nhẹ cửa lại, T/b nghỉ chắc anh không biết?? Không không anh nghe thấy mà chỉ là giả vờ thôi đến giờ ăn tối anh gọi bạn xuống ừ thì cũng xuống đó nhưng không dám nhìn anh vì sợ.

JM: T/b này! Hôm nay em học vui không? Có gì không kể anh nghe xem.

T/b: Em... Em - T/b cúi gầm mặt xuống rồi 1 giọt 2 giọt rồi một loạt nước mắt rơi xuống lã chã anh thấy vậy hơi rối bỏ ngay chén và đũa xuống chạy qua chỗ T/b.

JM: T/b nín nào! Em có chuyện gì? Kể anh nghe xem, đừng khóc nào!

T/b: Em xin lỗi... Em không cố ý chỉ là...chỉ là em...em hic hic... Jimin em nói ra anh đừng giận em nhé!

JM: Ừm! Em nói đi.

T/b: Hôm nay em không thuộc bài môn Văn mà...mà không phải một lần mà nhiều lần.. Giáo Viên chủ nhiệm sẽ... Sẽ mời anh lên làm việc!

JM : Chỉ thế thôi sao? Em vì chuyện đó mà khóc à? Ngốc ơi là ngốc, ngốc quá là ngốc anh không trách em đâu ngoan đừng khóc nữa, em ăn đi rồi ngày mai anh sẽ cùng em đến trường sau đó chúng ta sẽ gặp chủ nhiệm của em. Được không? - Anh là nhất rồi bạn nghe anh nói vậy liền chuyển sang nhìn anh sau đó ôm anh.

T/b: Em xin lỗi Jimin oppa! Về sau em sẽ cố gắng học không để anh buồn nữa. Em yêu anh Jimin oppa! - bạn nói rồi chòm lên hôn lên má anh khiến ai kia đỏ bừng cả mặt.

JM: Thôi! Chúng ta ăn đi thức ăn nguội hết bây giờ! - anh xoa xoa đầu bạn rồi ngồi cạnh bạn.

Hai người lại ăn một buổi tối vui vẻ với nhau và...... HẾT RỒI.!

_________________________________

Đm nhạt vãi shit :) vote đê nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro