Jeon Jungkook (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy đồ ăn xong, Jungkook và Yoongi tiến tới bàn ăn, nơi mà 2 cô gái kia đang cắm cúi ăn. Jungkook nhanh chân ngồi cạnh T/b, còn Yoongi thì điềm tĩnh ngồi cạnh Bo Hwa. Một hạt cơm dính trên miệng của T/b, Yoongi tỏ ý giúp đỡ, đã nâng cằm T/b lên và bỏ hạt cơm đó ra. Hình ảnh ấy đã thu lại vào trong mắt của Jungkook, anh tức điên lên, đứng dậy đập bàn, khiến cho mọi người giật mình, rồi kéo tay T/b đi. T/b nhìn anh khó hiểu, bất chợt t/b lên tiếng
T/b: Bỏ ra
JK: Không bỏ
T/b: Bỏ ra đi đừng nhây nữa
JK:Không thích
T/b mất kiên nhẫn: TAO NÓI MÀY BỎ TAY TAO RA NGAY!!! CÓ ĐIÊN KHÔNG! DỞ HƠI À???HẢ??- cô hét lớn
Jungkook giật mình chợt nhận ra là mình tức quá hóa nhây.
JK: T/b xin...
T/b: CÂM MỒM, TAO CẤM MÀY NÓI!!! - T/b chỉ thẳng tay vào mặt cậu cùng với ánh mắt hình viên đạn
Jungkook buông tay T/b ra.
T/b từ nhỏ đã không thể kiên nhẫn lâu, mỗi lần ai làm cho T/b mất kiên nhẫn đều bị cô chửi cho sấp mặt thậm chí nặng hơn là bị đánh cho nhập viện, chỉ vì một lí do mà khiến ai cũng chạnh lòng.
------------------------------------------------------------
"Bố ơi! Bố! Bố dậy đii, đi tập thể dục với con nào!"- giọng nói ngọt như rót mật của cô bé khoảng chừng 6-7 tuổi
"Được rồi, t/b, con gái rượu của bố hôm nay dậy sớm ta!"- người đàn ông đang nằm ngủ kia cất tiếng
2 cha con họ dắt tay nhau đi vào công viên, sau 2 tiếng tập thể dục cùng nhau thì cô bé thấy một quán kem bên đường .
T/b: bố ơi con muốn ăn kem, bố mua cho con nha
Bố: ừ, con đứng đấy đợi bố chút nhé, à, nhớ những gì bố dặn không?
T/b: Dạ nhớ ạ, 1 là không nói chuyện vs người lạ 2 là không đi theo họ 3 lad không nhận đồ của họ ạ.
Bố: Đúng rồi, con gái bố ngoan lắm, sợi bố nhé!
Cô gật đầu rồi nhìn theo bố đến khi khuất bóng.
Trong lúc bố t/b trở về bỗng một chiếc xe tải đã đâm xầm vào ông, kết quả là ông nằm trên một vũng máu cây kem rơi xuống đất, người ta đưa ông vào bệnh viện. T/b đợi ông quá lâu nên đã liều mình đi đến quán kem đó, cô không thấy ông, cô hỏi họ, họ nói ông vừa được đưa vào bệnh viện, cô khóc, cô cầu xin họ đưa cô đến bệnh viện đó. Nhưng...muộn rồi, bố cô đi rồi, đi đến một nơi xa xôi. Kể từ đó trở đi, cô dần dần có thói quen không đợi ai được lâu, yêu cầu họ đừng khó bảo.( có vẻ lí do không liên quan nhỉ)
------------------------------------------------------------
T/b: Tao đã bảo mày bỏ tay ra rồi mà mày không nghe, riêng mấy cái loại như mày ý thì đi chết đi cho đỡ chật đất.
Có vẻ như T/b đã quá nặng lời với Jungkook rồi.
JK: có nhất thiết là phải nói chuyện như thế không? Cậu nói thế hơi quá rồi đấy, cậu biết tại sao tôi không buông tay cậu ra không? VÌ TÔI YÊU CẬU QUÁ RỒI ĐÓ T/B À! YÊU CẬU TỪ KHI NHÌN THẤY CẬU, YÊU CẬU ĐẾN ĐIÊN RỒI, SAO CẬU KHÔNG NHẬN RA, RẰNG TÔI ĐÃ YÊU CẬU RẤT NHIỀU!!!- Jungkook hét lên bất ngờ
T/b : xin lỗi! Tao không thích mày, thậm chí là ghét mày! Xin lỗi, sẽ có nhiều người khác tốt hơn tao, mày sẽ tìm được một nửa kia sớm thôi! Bye- giọng nói lạnh lẽo của cô như một nhát dao đâm vào tim cậu
End
Chùi ui xin nhỗi các cậu!!! Tại tớ mới thi học kì xong hiuhiu lại còn vừa chia tay ny nữa huhu mong tha lỗi
Mà tui để ý có nhiều bạn đọc chùa vl ra đấy nhé, đọc chùa mà không bình chọn là tui ra chap muộn hơn đấy nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro