Kim Seok Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b: Ê mày! Nhà còn gì ăn không đói vãi! - Lấy chân chọt chọt vào người anh.
Cô bị anh cho ăn quả bơ to như cái bánh xe bò. Anh chỉ lẳng lặng tiến về phía cái tủ lạnh, lấy ra một cái bánh, đặt xuống bàn cùng chiếc nĩa màu xanh. Rồi lại lên trên phòng. Cô nhìn anh một cách kì lạ. Quả này ông anh zai nhà cô là giận gì rồi, bình thường có hay thế đâu. Cô ăn xong cái bánh rồi đi ra ngoài.
------------------------------------------------------------
T/b: Anh ơi, cho em xem cái áo kia với - chỉ tay về phía cái áo đen xuyên thấu

Cô cầm cái áo lên cười tà, và nụ cười ấy đã sớm dập tắt khi nhìn giá của chiếc áo.
T/b: Cả áo kia nữa ạ.

T/b: Anh thấy cái nào đẹp hơn?
Anh bán hàng vì muốn bán đc cái áo đắt tiền nên đã chọn cái áo đen
T/b: Anh chọn cái áo đen? hmm... em lấy cái màu xám.
Anh bán hàng be like😑😑😑
Sau khi thanh toán bạn vui vẻ về nhà
----------------------------------------------
Vừa mới mở cửa nhà, cô nhìn thấy ông anh soái ca đang ngồi xem TV.
SJ: Mày vừa đi đâu về? Cái gì kia?
T/b: Đi đâu còn lâu mới nói, cái này là cái gì cũng đc nhưng không phải của mày, cái này tặng cho anh zai tao, không phải mày!!!
Cô có nói quá không, mà sao ổng giận thế nhỉ, chắc phải gọi Boram thôi, cô với lấy cái điện thoại trên bàn, lướt danh bạ một lúc, cô nhấn vào cái tên "Chồng tớ là Boram"
T/b: Alo, ck à! Tao bảo này hôm trước tao đi với ck cả ông anh tao ý, tao có làm gì sai trái không :)))))
BR: Vk ơi là vk, hôm đấy ông anh vk rủ vk đi ăn mà vk bơ ổng, nhận lời đi ăn cùng tiền bối Namjoon còn gì, giận là đúng rồi, hôm đó tao phải dắt ổng đi ăn cho đỡ buồn đó vk.
T/b: Ờ, "mơn" nha!
BR: Cái loz wè "dì dị". Mơn là cái mẹ gì, cảm ơn cho tử tế đàng hoàng. Mơn. Bộ vk định mơn chớn tao à! Sút vào mõm giờ!
T/b: Làm gì mà gắt, cục súc vl, CẢM ƠN!!!!!!!!!!
Cô giập máy, mang cái túi chứa chiếc áo chắc rẻ xuống tầng 1
Cô cầm chiếc túi bằng 2 tay, giọng õng ẹo nói
T/b: Anh zai đẹp zai đáng yêu baby cute của em ơi ~~~~~~ Em mua áo tặng anh anh zai này, hôm nay em bao anh đi ăn nha!!!!!
SJ: Cô nghĩ chỉ có cái áo với 1 bữa ăn là anh thế giận cô sao? Lầm rồi! 2 cái áo 4 bữa ăn
T/b cắn răng gật đầu, cô biết hết cái tánh nết cha nội này, 1 bữa ăn là đã hết hơn 500 ngàn won rồi giờ 4 bữa nữa, ôi chao! Tiền bay theo gió ~~
------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro