CUỘC SỐNG CỦA HAE YOUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hae young- một cô gái có thân hình nhỏ nhắn rất xinh xắn đáng yêu nhưng đúng là trời không cho ai tất cả thứ gì chẳng may cô lại mắc phải một căn bệnh không có bất kì loại thuốc nào có thể chữa trị được. Đó chính là bệnh mất trí nhớ tạm thời, kí ức của cô chỉ có thể kéo dài trong vòng 1 ngày và qua ngày hôm sau cô chẳng còn nhớ bất kì thứ gì đã xảy ra, kể cả gia đình của cô.
Cứ mỗi buổi sáng thức dậy thì em gái của cô phải lấy album ảnh gia đình để kểcho cô nghe để cô nhớ những người thân trong gia đình. Mẹ của Hae young đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh con gái mình phải đau đầu nhớ lại mọi việc xảy ra thì thấy xót vô cùng nhưng không thể làm gì được cho con chỉ có thể chờ đợi mà thôi
Cô bây giờ đã 20 tuổi rồi, nhưng cô chỉ có thể ở nhà hoặc đi chơi xung quanh chứ không thể đi đâu xa cả, cũng chẳng giám yêu ai vì sợ qua ngày hôm sau lại không nhớ họ là ai. Cứ sống như vậy thì thật là chán nản đúng không? Có rất nhiều chàng trai ngỏ ý muốn làm quen cô nhưng cô đều từ chối, thỉnh thoảng cô lại nhận được một vài món quà từ nhỏ nhắn xin xắn tới những món quà đắt tiền từ những chàng trai nhưng chỉ làm cho cô vui trong vòng 1 ngày và qua ngày hôm sau thì họ cũng chỉ giống như người dưng vì cô đâu có nhớ. Có một lần khi cô đang đi dạo qua mấy cửa hàng bán quần áo thì thấy như có ai đó đi theo phía sau cô, cô cứ vào cửa hàng nào thì anh ta cũng vào theo, cô đi ra thì hắn ta cũng đi ra mặc dù chẳng mua cái gì cả, cô ngồi nghỉ ngơi uống nước thì hắn cũng tới đó ngồi làm cô thấy bực mình
Hae young: anh là ai mà sao cứ đi theo tôi hoài vậy
???: ừm.... anh chỉ đi dạo thôi mà đâu có làm phiền tới em
Hae young: không làm phiền mà cứ theo tôi như cái đuôi hoài vậy cô tính cướp đồ của tui à, mà tôi làm gì có cái gì quý giá đâu hay anh tính ..... làm gì tôi( vừa nói cô vừa lấy tay che trước ngực như phản xạ, cái điệu bộ đó làm cho hắn ta càng thấy cô gái này dễ thương và muốn được làm quen hơn)
???: hahaha nhìn cô em cũng đẹp đấy hay là đi với anh nha
Hae young: đừng có mơ, đô biến thái( vừa nói vừa giơ tay định đánh cho hắn một cái thì bị giữ tay lại).. buông ra ( cô cố gắng lấy tay mình ra khỏi tay hắn)
???: anh đùa đấy ( vẫn giữ tay Haeyoung)
Haeyoung: anh đùa vui qua ha mà tộ không thích đùa kiểu đấy
???: thôi không đùa nữa, em có đồng ý đi caffe với tôi không cô em
Haeyoung: bỏ ngay cái giọng điệu đó đi nha, ai là cô em  của nhà anh mà anh gọi. Mà caffe cungc được đấy đi thì đi
??? : vậy tới quán đằng kia nha
Haeyoung: ok
Tới quán caffe anh ta còn rất lịch sự kéo ghế ra cho Haeyoung ngồi xuống rồi mới quay ra chỗ mình ngồi
???: em muốn uống gì?
Haeyoung nghĩ" nhìn anh ta cũng công tử ra phết phải gọi cái gì thật đắt mới được "- quay sang chỉ cho phục vụ ghi- tôi lấy cái này
???: vậy tôi lấy một đen đá không đường nha
Phục vụ : quý khách chờ một chút sẽ có ngay ạ
???: em tên gì để tiện xưng hô
Haeyoung: tôi tên là Oh Hae Young còn anh
???: tên anh là Kim Seokjin, em cứ gọi là Seokjin được rồi
Hae young: tên cũng hay đây chứ
Rồi người phục vụ đưa đồ uống tới không quên câu nói quen thuộc" chúc quý khách ngon miệng". Ngồi nói chuyện ở quán caffe một lúc Haeyoung cảm thấy anh chàng này khác với những anh chàng cô ấy thấy rất nhiều, nói chuyện rât thân thuộc không chút nào tỏ vẻ xa lạ với cô cả. Cả một ngày trời đi chơi tới tối cũng về tới nhà, đến trước cổng nhà,
Seokjin: Haeyoung à! Em cho tôi số đt của em được không có gì mai tôi sẽ gọi
Hae young: vâng, anh đưa đt đây e bấm số cho........ xong rồi đây là số của em, thôi em phải về rồi mai gặp lại, bye bye anh
Seokjin: bye em, chúc em ngủ ngon!!
Sáng hôm sau, khi nghe tiếng đt kêu thì Hae young tỉnh giấc nhưng thấy số lạ nên không nghe chỉ tắt máy đi. Chuẩn bị xong mọi thứ xuống nhà thì thấy có ai đó đứng ngoài cổng đi đi lại lại. Còn về phía Seokjin thấy Haeyoung đi ra nghĩ là đã nhìn thấy mình nên vui vẻ đợi cô ấy đi ra để tặng cô ấy món quà mà mình đã chuẩn bị nhưng bất ngờ khi thấy cô cứ vậy lướt qua không để ý tới mình
Seokjin: Hae young!!
Hae young: anh là ai? Sao anh biết tên tôi?
Seokjin: em nói gì vậy, không nhớ anh sao
Hae young: tại sao tôi lại nhớ anh tôi đâu có quen anh
Thế là seokjin lại phải làm quen với Hae young lại từ bước đầu rồi tới ngày hôm sau thì Hae young lại chẳng nhớ ra anh là ai. Mọi chuyện cứ thế lặp đi lặp lại trong vòng một tuần, tới ngày cuối cùng của tuần đó khi chia tay seokjin đã trao cho Hae young một nụ hôn ngọt ngào thay lời tạm biệt nhưng hôm sau thì Hae young vẫn lại chẳng nhớ gì cả. Sau khi chứng kiến chuyện tình này của hai anh chị của mình em gái của Hae young là Haemin đã hẹn Seokjin để nói chuyện
Hae min: chào anh Seokjin
Seokjin: chào em
Hae min: em hẹn anh ra đây là có chuyện muốn nói với anh
Seokjin: chuyện gì em cứ nói
Hae min: chị Hae young bị mắc một căn bệnh rất nặng......... chị ấy không thể nhớ được bất cứ chuyện gì đã xảy ra của ngày hôm trước kể cả gia đình của mình
Seokjin: bây giờ anh đã hiểu tại sao cứ mỗi ngày anh tới gặp cô ấy thì cô ấy lại hỏi như chưa từng gặp anh rồi
Hae min: mẹ em kể là chị ấy bị tai nạn giao thông lúc chị ấy 15 tuổi rồi bị hôn mê 1 năm mới tỉnh lại nhưng khi tỉnh lại thì lại bị như vậy cho tới bây giờ bác sĩ bảo chỉ có thể do gia đình và tùy thuộc vào thời gian để chị ấy hồi phục trí nhớ thôi vậy nên nếu anh thật lòng yêu chị của em thì phải chấp nhận chị ấy như vậy
Seokjin: anh hiểu rồi, vì yêu chị ấy rất nhiều nên anh sẽ chấp nhận anh tin một ngày nào đó cô ấy sẽ nhớ ra anh là người luôn bên cạnh cô ấy
Và vào những ngày sau đó mỗi khi gặp Hae young và đi chơi cùng cô ấy thì anh luôn ghi lại tất cả những khoảng khắc ấy rồi để cho cô ấy nhìn lại và nhớ lại.
Sau đó 3 năm anh và cô đã tổ chức đám cưới mặc dù kể cả trong ngày cưới cô vẫn không nhớ  anh là ai và còn  muốn bỏ đám cưới, khi anh tìm thấy cô thì cô đang trốn trong một góc của hội trường nơi tổ chức đám cưới của hai người, anh đã trấn an tinh thần cho cô rồi tạo cho cô một trạng thái bình tĩnh rồi cho cô xem những bức ảnh cô với anh rồi kể chuyện hẹn hò của hai người. Một lúc sau cô bình tĩnh lại rồi đồng ý để lễ cưới  diễn ra. Khi đi hưởng tuần trăng mật nhưng chỉ có thể đi trong vòng 1 ngày vì hôm sau cô lại chẳng nhớ gì nữa cả. Cuộc sống mới đầu khá khó khăn vì Seokjin vừa phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình vừa phải kể cho Hae young về sự có mặt của mình vào mỗi buổi sáng nhưng anh không bao giờ có ý định bỏ cô dù cảm thấy khá mệt mỏi.
Vào một buổi chiều, khi đó Seokjin đi ra ngoài có việc gấp thì Hae young ở nhà định nấu một bữa ăn thịnh soạn để tạo bất ngờ cho chồng thì.....
Seokjin: em sao vậy, Hae young tỉnh lại đi. Alo! Cho tôi một xe cấp cứu tới địa chỉ X khu Kangnamdong ngay bây giờ. Hae young tỉnh lại đi đừng làm chồng sợ nha
Sơ cứu xong cho Hae young thì xe cấp cứu cũng tới chở tới bệnh viện. Sau 1 tiếng cấp cứu
Bác sĩ: ai là người nhà của bệnh nhân Oh Hae Young?
Seokjin: tôi đây, vợ tôi sao rồi bác sĩ
Bác sĩ: vợ của cậu bị tụ máu não nhưng bây giờ đã ổn rồi, hình như trước đây cô ấy đã từng bị thương ở đầu đúng không
Seokjin: Dạ đúng thưa bác sĩ, cô ấy mắc bệnh mất trí nhớ tạm thời từ khi cô ấy 15 tuổi
Bác sĩ: vì trước đây đã từng bị thương nên bây giờ vết thương đã bị chảy máu nhưng tôi đã xử lý đc vết thương đó, bây giờ cần nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe
Seokjin: cảm ơn bác sĩ
2 ngày bất tỉnh nhân sự Hae young đã tỉnh lại ngạc nhiên hơn là câu đầu tiên Hae young nói không phải là " anh là ai " như mọi khi mà là " seokjin à!" Câu nói này làm cho Seokjin rất ngạc nhiên
Seokjin: Em nhớ anh sao!?
Hae young: nhớ chứ anh là chồng của em mà, mà đây là đâu
Seokjin: đây là bệnh viện, anh về đến nhà thì thấy em nằm trên sàn cạnh một vũng máu là anh sợ ơi là sợ luôn biết không
Hae young: em xin lỗi! Em chỉ muốn nấu cho anh một bữa cơm thật ngon nhưng khi em với lấy cái nồi thì nó cao quá em không với được nên bị rớt trúng đầu rồi ngất đi
Seokjin: không sao em nhớ lại anh là ai thì anh vui rồi
Sau 1 tuần nằm trong bệnh viện thì cũng được về nhà, về đến nhà Seokjin vẫn dành làm tất cả việc nhà còn Hae young thì bị bắt ngồi một chỗ. Dù rất muốn giúp nhưng chẳng còn cách nào vì bị bắt ngồi yên một chỗ.
Cuộc sống vui vẻ cứ thế tiếp tục trong gia đình nhỏ 2 năm sau Seokjin và Hae young có một cậu nhóc rất đáng yêu đặt tên là Seoknam. Cả gia đình sống vui vẻ tới khi Seoknam lấy vợ và Seokjin, Hae young đều già đi nhưng tình cảm của vợ chồng họ vẫn sâu đậm như hồi mới cưới.
---------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts