•Jimin (3)•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng một thời gian ôn thi thì đã đến ngày thi của Ami. Nhờ hằng ngày ôn luyện chăm chỉ cùng các bạn và thầy cô, cũng không có thời gian ngẫm nghĩ về việc của Jimin và HeeSoo nên điểm thi của Ami là điểm đạt điểm cao nhất trong kỳ thi này. Và đương nhiên, Ami là người nhận được học bổng du học toàn phần.

Vì là kỳ thi nâng cao, là đề thi của một trường đại học tại Canada nên sau khi hoàn thành khóa học lớp 12, cô sẽ được tuyển thẳng vào đại học bên đó học tập chuyên ngành mà cô yêu thích. Vô tình đất nước Canada cũng là đất nước cô luôn muốn đến, vì Canada nổi tiếng về lá phong, ngoài ra còn nổi tiếng về ẩm thực, đối với người sành ăn như cô thì quá hợp ý cô rồi.

Sau khi nhận thông báo về kết quả cũng như thông tin về việc đi du học, Ami quay trở lại lớp học để hoàn thiện chương trình học lớp 12 của mình. Đến cửa lớp, nhìn thấy chỗ ngồi của mình đã bị người khác ngồi vào, Ami cũng không ngạc nhiên gì lắm khi người ngồi chỗ của mình là Ahn HeeSoo. Cô thờ ơ bước vào, tiến đến chỗ cô giáo đang nói nhỏ gì đó, cả lớp chỉ thấy cô giáo khẽ gật đầu rồi Ami bước xuống, ngồi vào chỗ trống ở cuối lớp.

Các bạn trong lớp, kể cả Jimin và HeeSoo, đang im lặng nhìn Ami từ khi cô bước vào, cứ ngỡ là cô sẽ xuống đòi lại chỗ ngồi của mình, ai ngờ cô lại im lặng mà đi xuống ngồi vào chỗ trống cuối lớp. Sau đó còn nhẹ nhàng mở cặp, lấy tập sách ra ngồi ngay ngắn nhìn lên bảng. Ami gần như không quan tâm đến hiện tại có rất nhiều cặp mắt đang chú ý tới mình mà chỉ tập trung lên bảng có cô giáo đang đứng giảng bài.

Cô giáo đứng trên bục giảng thấy nhiều bạn đang mất tập trung, liền dùng cây thước của mình mà đập mạnh lên bảng, tạo thành tiếng vang lớn, lúc này mọi người mới thoát khỏi suy nghĩ của mình mà tiếp tục bài học.

Riêng HeeSoo thì đang mở cờ trong bụng, cô ta nghĩ rằng cô đã từ bỏ việc theo đuổi Jimin, không còn cô cản đường thì Jimin sẽ là của cô ta. Chỉ có Jimin thì vẫn chưa hoàn hồn được, nãy giờ Ami không nhìn anh lấy một lần, chỉ duy nhất khi cô vừa bước vào lớp liếc nhìn qua thì cả đoạn đường, cô không cho anh lấy một ánh nhìn. Trong cái liếc nhìn đó anh lại có cảm giác như nó chứa đựng đầy sự thờ ơ, pha lẫn chút gì đó buồn bã. Nhìn vào ánh mắt lúc đó mà không hiểu sao trái tim anh bỗng nhói lên không hiểu lý do, có gì đó như bị nghẹn lại.

Anh cứ thất thần mãi như thế cho đến khi Ahn HeeSoo vỗ vào vai anh thì anh mới hoàn hồn trở lại. Anh vô thức nhìn về hướng Ami đang ngồi học, hiện tại anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô, 'tại sao thời gian qua lại không thấy cô đâu, cũng không thấy cô nói năng tiếng nào' 'tại sao mỗi lần vô tình gặp anh thì cô lại cứ như né tránh đi vậy' 'tại sao giờ gặp nhau mà cô lại không quan tâm gì đến anh cả',... . Đến khi chịu hết nỗi, anh quyết định khi ra chơi sẽ tìm cơ hội nói chuyện với cô.

'Reng reng reng'

Là tiếng chuông ra chơi, vừa nghe tiếng chuông, không đợi giáo viên cho phép anh đã vội đứng dậy đi xuống cuối lớp mà kéo cô đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. HeeSoo thì mặt mày nhăn nhó đến khó chịu khi thấy anh kéo cô đi mà không quan tâm đến cô ta.

Quay về bên phía Jimin và Ami, Jimin kéo Ami đến phía sau khuôn viên trường – nơi ít người tụ tập trong trường, đến nơi anh thả tay cô ra mà hỏi: "Thời gian qua em đi đâu, tại sao không nói với anh một tiếng?". Cô cười nhạt trả lời: "Nói với anh làm gì, em đi đâu là việc của em, tại sao phải nói cho anh nghe chứ!".

Jimin kiềm nén cơn tức giận hỏi tiếp: "Em có biết anh lo cho em lắm không, đi đâu cũng không nói, không biết em có xảy ra chuyện gì hay không, hỏi giáo viên chủ nhiệm cũng không nói, đến hỏi cả gia đình em cũng không ai cho anh biết cả, rốt cuộc em đang giấu anh chuyện gì mà không ai cho anh biết em đang ở đâu cả?".

Ami: "Em làm việc riêng của em cần gì phải báo cho anh biết, gia đình em biết là đủ biết em đang an toàn rồi nên không cần anh phải lo lắng nữa đâu."

Jimin: "Em....."

Ami mặt lạnh tanh nhìn Jimin rồi cất giọng: "Nếu không còn gì để nói thì em đi đây, việc của em tự em làm, không cần anh quan tâm, việc anh nên quan tâm là cô bạn gái kia kìa, vừa ra chơi anh đã kéo em tới đây thì chắc cô ấy không vui cho lắm đâu."

Jimin: "Cô ấy sẽ không như vậy đâu."

Ami nhún vai, vừa nói vừa bước đi: "Ai mà biết được chứ, không còn gì thì em đi đây."

Sau cuộc trò chuyện đó, cả hai người như người xa lạ, gặp nhau không nói câu nào mà đi lướt qua nhau. Ami thì đang chuẩn bị cho việc đi du học, tuy vậy lâu lâu cô lâu lâu hay liếc nhìn về hướng Jimin nhưng chỉ chốc lát lại tránh đi. Jimin thì khi gặp Ami, anh muốn bắt chuyện nhưng cô thì cứ như không để ý mà lướt đi luôn, anh cũng khó chịu nhưng lại không biết làm gì. Sau đó thì lại hẹn hò với HeeSoo như bình thường.

Sau một thời gian dài quen HeeSoo, anh thấy HeeSoo có chút dính người, đi đâu cũng đi với anh, không có anh thì không chịu được, anh đi đâu hay gặp ai cũng phải báo cho cô ta biết một tiếng, không gặp mặt cũng phải nhắn tin cho cô ta. Sau một thời gian như thế, anh lại thấy cô ta có chút phiền, hẹn hò với HeeSoo khiến anh càng ngày có cảm giác mất đi quyền tự do, nhưng anh nghĩ là người yêu của nhau nên anh bỏ qua không nghĩ tới nữa.

Cứ như vậy cho đến kì thi tốt nghiệp lớp 12, mọi người thì lo chuẩn bị cho cuộc thi quan trọng này. Riêng Ami thì bắt đầu lo chuẩn bị các thứ cần thiết cho việc đi du học. Khi kì thi kết thúc thì Ami cũng đã đến lúc ra sân bay để đi du học, theo đuổi ngành nghề mình lựa chọn tại đất nước mình yêu thích.

Không chỉ vậy mà mối tình của Jimin và HeeSoo cũng đi đến kết thúc.

- Tại sao khi Ami vừa đi du học thì chuyện tình của Jimin và HeeSoo lại kết thúc? Liệu có chuyện gì đã xảy ra? Và trong thời gian 4 năm đi du học của Ami thì liệu tình cảm của Jimin và Ami sẽ như thế nào?




Hãy đón xem phần kế tiếp nhé~
💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
Lâu gòi tui mới chui lên lại nên tiếc chi một⭐️an ủi tui mọi người ơi🥹~~~
#G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro