•Jung HoSeok (end)•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-T/B: anh ...anh tính làm gì .

-HS: thì em nói tôi biến thái mà nên tôi muốn thử cảm giác làm biến thái như thế nào thôi .

Anh kề sát mặt mình vào mặt cô làm cô né ra phía sau . Hết đường né và bây giờ mặt anh và mặt cô chỉ cách khoảng 3-4 cm , chỉ cần một chút nữa là môi chạm môi rồi . Thấy tình hình chuyển biến xấu nên cô phán cho anh một câu .

-T/B: chủ tịch ... anh nên nhớ là chúng ta đang ở công ty đấy .
-HS: ồ... vậy em muốn làm ở nhà à . Vậy nhà tôi nhé ...
-T/B: anh...

Chưa nói hết câu anh liền bế cô lên đặt cô xuống giường nơi anh hay ở lại công ty ngủ . Đặt cô xuống giường anh nằm đè lên cô khiến cô cảm thấy nặng mà vùng vẫy . Anh dùng 1 cánh tay mình cố định tay cô ở trên đầu còn tay kia thì đánh một cái rõ đau lên mông cô và lấy hai chân mình kẹp hai chân cô lại .

-T/B: a... anh điên à ...

Vì bị tét một cái rõ đau nên cô đã la lên và mắng anh . Anh không nói gì chỉ cuối xuống hôn lấy cô , nụ hôn tuy mạnh bạo nhưng chứa đầy sự thèm muốn và nhớ thương nhưng cô thì lại nghĩ khác . Buông môi cô ra , anh nhìn cô chằm chằm nên cô lại mắng anh .

-T/B: nè ... anh điên hay sao vậy . Tôi đến đây để đi làm chứ không phải đến đây để bán thân hay gì đâu nhé .

-HS: em... không nhớ anh à ...

-T/B: nhớ nhớ cái gì . Gặp nhau chỉ mới hai ngày mà anh muốn hiếp dâm con gái nhà người ta rồi à .

-HS: vậy anh hỏi em một câu ... em có nhớ cậu nhóc Hope mà lúc nhỏ hay mua kẹo mút cho em khi em bị các bạn chọc quê hay không ...

Hope ... đó là cái cậu nhóc hay mua kẹo mút cho cô ăn khi cô bị các bạn trong lớp chọc nghẹo và ăn hiếp khi biết cô là con nhà nghèo . Nhưng khi lên 12 tuổi thì cô chả thấy anh đâu nữa . Không lẽ cái tên này là Hope của cô lúc nhỏ hay sao .

-T/B: Hope ... không lẽ anh ... anh chính là ...

-HS: phải , là anh , Hope của em đây .

Anh nói với giọng nhẹ nhàng và bàn tay cũng từ từ thả lỏng cánh tay nhỏ bé của cô . Khóc ... cô khóc không chỉ vì vui mà còn buồn và hận nữa .

-T/B: tại sao anh đi mà chẳng nói em tiếng nào thế . Có biết là anh làm em lo lắm không hả . Cái tên đáng ghét .

Cô vừa mắng yêu vừa đánh yêu anh .

-HS: anh xin lỗi ... anh xin lỗi . Đừng khóc mà , ngoan anh thương .

Sau 10' dỗ dành cuối cùng cô cũng nít . Và bây giờ anh phải hoàn thành nhiệm vụ của mình còn đang giở gian .

-HS: anh bây giờ đã về rồi . Vậy anh có nên thực hiện cái lời hứa lúc nhỏ không nhỉ .

-T/B: lời hứa ... lúc nhỏ ....

-HS: thì là ... hốt em về rồi làm ba của con em ...

-T/B: nè đừng làm bậy nha . Em còn đang dỗi đấy .

-HS: thì anh đang tạ lỗi với em đây , vợ yêu .

Nói dứt câu anh cúi xuống hôn cô thật mãnh liệt . Tay không an phận mà tháo từng nút trên người cô xuống và thoát luôn bộ vest đen trên người mình . Bây giờ hai con người trần như nhuộng . Anh nên bắt đầu đêm "tân hôn" sớm nhỉ .

-HS: chuẩn bị đêm tân hôn sớm chưa vợ .

-T/B: nhưng ... nhưng em sợ ... sợ đau ....

-HS: anh sẽ nhẹ nhàng nhất có thể (au: ừm thì nhẹ nhàng nhất ...) . Vậy anh bắt đầu được chưa .

Cô không nói mà chỉ gật đầu . Nhận được sự đồng ý từ cô anh liền cúi xuống hôn cô và tay bắt đầu làm loạn trên cơ thể cô . Một tay xoa nắn cặp bông đào còn tay kia từ từ xuống phần bụng và xuống tới nơi "cô bé" của cô đang ẩm ướt . Xoa nhẹ phần bên ngoài , banh hai chân cô ra , anh đút thẳng ngón tay mình vào bên trong mà khuấy .
Một lúc sau cả hai buông môi nhau ra , nhìn cô xem , thở gấp gáp , mắt mở không lên , nhìn thật hút mắt . Không chịu đựng nổi , anh bật dậy banh hai chân cô ra thật rộng để "cậu nhỏ" của anh dễ dàng xâm nhập hợp pháp hơn .

-T/B: A..... đau ...

Vì bị đâm đột ngột nên cô liền la lên . Lần đầu mà làm sao mà không đau cho được . Anh nhẹ nhàng đẩy hông cho cô đỡ đau hơn . Sau 10' thì bây giờ căn phòng làm việc của anh chỉ còn lại hai từ " ám dục " . Chuyển đổi tư thế nằm sang kiểu Doggy . Tư thế này làm cho " cậu nhỏ " càng vào sâu hơn và anh cũng bắt đầu làm nhanh hơn . Những tiếng * bạch bạch * phát ra ngày một lớn hơn và tiếng thờ dốc của người con trai đang đưa đẩy và tiếng rên rĩ của người con gái .

-T/B: aaa....Hope à .... nhẹ....nhẹ thôi....aaaa....em chịu ...không... nổi mất ....Aaa...

Bỗng anh thúc mạnh vài cái làm "cậu nhỏ" chạm tới tận tử cung .

-HS: gọi anh là gì hả ... mau nói lại xem ... a... Mau... gọi anh là DADDY ... mau lên ...

Từng chữ anh thúc mạnh một cái .

-T/B: aaa... DADDY à .... nhẹ nhẹ giúp em ... aaa.....

-HS: ngoan lắm ....

Từ giờ cơm trưa , bây giờ đã là xế chiều rồi mà anh vẫn chưa chịu buông tha cho cô ( au: sức trâu ghê =_= ) . Sau 1 tiếng anh cũng xuất ra bên trong cô . Tinh dịch và dâm thuỷ thi nhau chảy ra và chảy vào . Bây giờ cô thâth sự rất mệt , bị hành thế này thì cô chỉ muốn ngủ thôi . Anh buông tha cho cô , rút "cậu nhỏ" ra thì có dòng màu nhỏ đang chảy ra , anh vui lắm chứ vì lấy đi lần đầu của người mình yêu thì ai chả vui . Nằm cạnh cô , ôm cô vào lòng hôn lên trán và anh nói .

-HS: ngủ ngoan nhé vợ yêu .

Cô mỉm cười nhẹ vì cô vẫn còn một chút lý trí , nghe câu nói đó của anh xong cô ôm chặt anh rồi thiếp đi .
Thế là anh phải về nhà xin ba mẹ qua hỏi cưới cô rồi , tuy gia đình nghèo nhưng cô lại rất ngoan nên ba mẹ anh cũng rất thích cô . Đám cưới xong , cô lại bị anh hành thêm mấy hiệp nữa rồi 9 tháng 10 ngày sau cô hạ sinh một Tiểu Mang đáng yêu tên thật của nhóc là Jung HanSang , cả nhà lại thích gọi nhóc là Mang vì ba nó thích vậy . Vậy là trên trái đất này hiện diện một gia đình rất ư là hạnh phúc khiến nhiều người phải ghen tỵ .



--------------END--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro