Nam Joon love 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nam Joon em đã nói với anh bao nhiêu lần, caffe không tốt cho anh!! Anh mau đi ăn cơm ngay cho em!!! Em sẽ vứt hết caffe nếu anh còn duy trì 1 ngày 10 cử của anh!
-Mặc kệ anh!! (Lớn tiếng)
-Anh bị gì vậy Nam Joon??
Reng reng (điện thoại anh reo lên)
-Ai điện cho anh đấy??
-Em là vợ anh chứ không phải là cảnh sát! Việc của anh không cần em lo!!
-Đưa điện thoại cho em!!
Anh và cô dành giựt chiếc điện thoại. Nhưng không may chiếc điện thoại rớt xuống đất
-Em vừa lòng chưa??
-Anh nói gì cơ?? Anh nghĩ em thích xem điện thoại của anh lắm à? Anh khác xưa rồi Nam Joon
-Đúng tôi khác rồi mặc kệ tôi!!
-Đúng là báo chí nói không sai... Anh đang ngoại tình... Với cô hậu bối của anh... (Cười khổ)
Nước mắt lăn dài trên má cô. Cả tháng nay anh đi sớm về khuya. Đi về luôn ôm cứng chiếc điện thoại như chờ tin nhắn ai. Báo chí đồn rằng anh và cô hậu bối Shim Ah có mối quan hệ bất chính nhưng cô không tin. 1 tháng cuộc sống của cô đã quá khác xưa. Anh không còn quan tâm cô như trước không còn yêu chiều cô....
Cô bỏ đi anh cũng chẳng đi tìm. Chắc chỉ có Fan là bạn thân duy nhất của cô. Nhưng sao có thể nói họ biết được?? Cô bỏ đi lang thang khắp phố. 12h đêm... Cô vẫn chưa về
1h đêm... Cô cũng chưa về
2h đêm... Cô vẫn không về
Còn về phần anh, anh nhìn lại 1 tháng nay anh chưa dành thời gian cho cô dù chỉ là 10p nói chuyện. Anh bắt đầu đi tìm cô, 3h đêm... Em ở đâu?? Mau về bên anh đi... Anh xin lỗi...
Mưa tầm tả anh ướt như chuột lột từ ngoài bước vào nhà. Anh không bật đèn đi thẳng lại sofa. Anh ngồi xuống, nghĩ đến cảnh cô phải chịu những sự vô tâm từ anh đôi mắt anh đỏ dần lên hai hàng nước mắt không khi mà rơi xuống. Cạch cạch
Anh nhìn ra ngoài cửa chính. Một cô gái bước vào, cô ấy chỉ mặc mỗi chiếc váy màu be phủ đến gần chân, làn da trắng nhợt đôi môi đỏ như máu, mái tóc ướt mèm. Cô đi vào nhà giữa căn phòng tối om đó anh nhận ra cô, nhận ra mùi hương ấy anh chạy đêm ôm chặt cô vào lòng
-Em đi đâu đấy!? Anh tìm em lâu lắm rồi... Em có biết anh lo cho em lắm không??
-....
-Anh xin lỗi... Yoon Min... Anh thật sự là một người chồng tồi để cho em phải chịu uất ức...
Anh nới lỏng tay ra, nhìn kĩ mặt cô có vết đỏ trên má anh hốt hoảng, anh sờ vào đôi má đang đỏ ấy.
-Em bị sao đấy?? Sao má lại bên đây lại đỏ hết lên?? Ai đánh em... Nói anh nghe nào (Lớn tiếng)
-.... (Đôi mắt đã đỏ dần nhưng lại cố nén nước mắt)
Anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng thay đồ cho cô và bế cô nằm lên giường. Anh cũng thay đồ rồi nằm ngay cạnh cô.
-Ai bắt nạt em... Nói anh biết được chứ??
Cô xoay lại bay vào lòng anh khóc lớn... Cô khóc đến ướt hết cả áo anh, anh ôm chặt cô càng ngày càng chặt
-Khóc đi... Có anh ở đây... Khóc đi... Yoon Min có anh đây rồi
-Nam Joon a.....
-Có anh đây...
-Cô ta bắt nạt em!!
-Cô ta là ai??
-Lee Shim Ah... Lúc em lang thang trên phố cô ta không biết từ đâu xuất hiện.
-Sau đó thì sao nào?
-Cô ta nói em là kẻ thừa, bảo em tránh xa anh ra, nói anh không còn yêu em nữa... Nam Joon à có thật không?
-Ngốc... Cô ta chỉ là cỏ dại bên đường làm sao bằng bảo bối của anh được. Ngoan cô ta không sống được bao lâu đâu, cứ cho loại cỏ dại đó thêm vài ngày. Chỉ sau vài ngày em sẽ không thấy cô ta trên sân khấu nữa...
-Anh định làm gì?
-Bé ngoan không được hỏi nhiều, ngủ sớm đi mai anh ở nhà với em nhé!?
-Thật sao???
-... Anh xin lỗi...
-Ngoan nào!! Em bé ngoan biết tự nhận lỗi sai là tốt!! (Xoa đầu anh)
-Anh không phải bé ngoan!
-Vậy anh là Joonie ngoan ngoãn của em ><
-Ngủ đi!!
#còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minie