jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin em yêu anh ~~~~
.
.
.
________________
Năm cô 16 tuổi
Anh 17 tuổi
Tiền bối em thích anh " Cô bé gục đầu và trên tay cầm 1 món quà đưa thẳng lên mặt của chàng trai ấy "

Anh xin lỗi nhưng anh đã có người thích rồi " Cậu bỏ đi, để lại cô, lúc này khe mắt cô cay cay và nước mắt cô tuông ra cô không thể ngừng được "

______________

Năm cô 18 tuổi
Anh 19 tuổi
Tiền bối em thích anh.... Rất... Rất thích anh " Lúc này tay cầm món quà đưa cho anh"

Anh xin lỗi... Nhưng anh không thích em " Anh lại bỏ đi, lúc này cô không khóc nữa và quay lại nói :

Em... Hứa với trời... Với đất... Là em sẽ không bao giờ thích anh 1 lần nào nữa... Em ghét anh... " Cô nói xong liền ném món quà trên tay mình rồi chạy đi trong sự đau khổ tuột cùng "

____________
5 năm sau

Tại 1 công ty lớn giữa thành phố Seoul...

Thưa chủ tịch Park tôi đã tìm ra tung tích của cô won mi in rồi ạ " Ông quản bước từ ngoài cửa bước vào "

Cô ấy hiện tại đang ở đâu?? " Anh lạnh lùng hỏi "

Vâng , cô ấy ở khu xxx dãy nhà ttt ạ , ở đây là khu chúng ta sắp huy hoạch ạ !

Rồi được , ông đi ra đi " Anh mệt mỏi nói " Anh trả lời với giọng mệt mỏi "

Dạ, vâng chủ tịch " Ông quản gia bước ra khỏi phòng lúc này anh mới quay người lại...
Anh là Park Jimin là 1 chủ tịch của 1 công ty lớn  , anh là 1 người rất lạnh lùng 

Jimin : anh đã tìm được em rồi min in... Tại sao em lại ở khu đó chứ ...? Tại sao em lại biếng mất không 1 lời nào vậy???

_______________

* reng reng *

Xin chào quý khách ạ! Quý khách muốn.... Là anh à

Cô chính là cô bé năm xưa tỏ tình thất bại sau lần tỏ tình thất bại tỏ tình lần 2 cô biếng mất không có lí do gì
 
Jimin : Em không tiếp khách à " Gịong nói của anh làm cô tỉnh lại "

Min in : anh muốn uống gì???

Jimin : tại sao em lại biếng mất??? Tại sao.. "anh hét lớn làm mấy người khách kế giậc cả mình "

Min in : anh làm gì vậy??? " Cô hoảng hốt nói "

Anh nắm tay cô kéo cô ra ngoài

Min in : anh buôn tôi ra đi... Này " Cô vùng vãi kéo tay Jimin ra "

Nhưng anh vẫn không có hề thắm gì , anh kéo cô đi trong sự la lối của cô

Min in : Jimin... Buông tay ra... Đau... "  Châu mài "
Anh bất giác buôn ra , cầm tay cô lên xoa xoa nhẹ
Jimin : nếu em nghe lời tôi thì sẽ không như vậy " Anh khẽ nói "

Min in : anh tìm tôi làm gì???

Jimin : rước em về nhà làm vợ " Anh nói với vẻ mặt tỉnh bơ và lúc này anh cũng không để ý đến nét mặt cô...
Lúc nghe anh nói bắt về làm vợ khuôn mặt cô đống băng ...

Min in : anh... Anh nói gì vậy...? Anh tưởng anh là ai " Nước mắt cô chảy dài trên má " Anh tưởng tôi là đồ vật à... Anh cần là lấy giùm không cần là vứt à ... Lúc đó anh có biết tôi sao không... Tôi rất đau... Tôi đã nói sẽ không bao giờ nhớ đến anh ... Nhưng mỗi khi màng đêm buông xuống những hình anh của anh lại ùa về... Và tôi đã nói là khóc thật nhiều và khóc hết nước mắt và sẽ không bao giờ khóc nữa và không bao giờ nhớ đến anh nữa và tôi đã dần dần quên anh đi.. Nhưng bây giờ anh lại sức hiện... nh muốn gì hả... Đồ tồi " Hết lớn lên nước tuôn trào không thể kiềm nén được "

Lúc này khi nghe cô nói anh đau lắm trái tim anh rất đau... Anh đã làm cho người anh yêu phải đau khổ... Tại vì anh muốn tốt cho cô nên anh mới làm vậy
Jimin : Anh đã thích em từ lâu nhưng không giám nói ra... Thì lúc bấy giờ em lại tỏ tình với anh... Nhưng anh đã từ chối nó vì sợ em lơ đi chuyện thi cử.... Và lần thứ 2 em lại tỏ tình anh... Nhưng anh lại sắp qua MỸ học nên anh không muốn quen em.. Và đêm đó anh đã chạy đến nhà em nhưng emkhông có ở nhà và thế em đã biến mất... Và lúc anh từ MỸ chở liền say người tìm em và bây giờ anh đã tìm được em " Nói xong Jimin ôm cô vào lòng
Cô lúc này khóc nức nở ... Thì cô đã nghỉ xấu cho anh "

Min in : Jimin... Em yêu anh ~~~

Jimin : anh cũng yêu em nhiều lắm Min in à
" Anh đặt lên môi cô 1 nữ hôn  nụ hôn cho sự nhớ nhung, nụ  hôn của sự bù đắp... "

Min in : Park Jimin em yêu anh ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro