SpiderMon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Năm ấy bạn nói bạn thích anh.
Anh chỉ cười để lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu.

Và rồi qua bao mùa lá rụng....
-T/b, anh về rồi đây! Có mua đồ ăn cho em này, toàn thứ ngon không nhé!
-Chu choa, cưng ghê ta!
Bạn vừa cười vừa chạy tới ôm anh. Trong lúc ăn, bạn ngồi đăm chiêu suy nghĩ...
-Năm đó, em tỏ tình, sao anh không nói gì vậy????
-Bởi vì lúc đó nhìn em buồn cười lắm!!!-Anh vừa ăn vừa nói.

-Sao lại buồn cười, người ta tỏ tình mà kêu buồn cười là nàm thao??!!
-Ô hô, thế năm ấy cô bé nào đuổi theo anh rồi vấp té đấy!

-Aigu sao anh nhắc tới chứ quê chết đi được!
-Phải nhắc chứ, anh không nhắc là em quên rồi!
-Vậy ngày xưa ai bảo người ta thường sẽ quên đi những điều khủng khiếp hả, em quên là đúng rồi, vậy sao anh nhớ dai thế nhỉ?!?
-Bởi vì đối với anh nó không khủng khiếp mà lại rất...

-Sao?!? Buồn cười nữa chứ gì T^T.- Bạn ngắt lời anh, mặt ủ rũ.
-Không có, dáng em té siêu cool ngầu luôn, rất "sì quoặc", giống như Spiderman đu tơ nhện mà bị đứt á....

Thế là nguyên ngày anh cứ luyên thuyên bình luận về cái dáng thần thánh của bạn, mặc kệ bạn điên máu như thế nào. 😂

------------
Thực ra tui định viết oneshot buồn buồn, nhưng mà vừa viết được hai câu, chữ nghĩa nó bay đâu hết trơn nên nó mới thành ra thế này 😂😂, lần sau tui sẽ cố gắng hơn 💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro