Namjoon(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lô mí cậu tui là con Au viết truyện có tên là Zin, đáng ra nick này là của Shin nhưng vì một số lý do nó đã cho Zin nick này(Cx tại vì Zin lười k muốn đăng ký nên lấy luôn nick này :)) Thôi k lằng nhằng nx zô truyện.....
-------------------------
Giới thiêu nhân vật:
Ami:cô nàg xinh đẹp người yêu của các anh BTS, 22 tuổi(là mấy cậu ák,mọi chap đều vậy nhá)
Còn về phần các anh chắc các cậu cx biết nên Zin sẽ k gt lại nx
-----------------------------------
Vào ngày Noel lạnh giá, con người tên Kim Ami kia vẫn đag buồn bực vì k đc ở bên anh trong dịp Noel lần này. Đơn giản là vì anh đag có lịch diễn tại New York cách xa cô nửa vòng trái đất. Buổi tối cx đã đến ngồi trong căn nhà cô chỉ cảm thấy được sự cô đơn lạnh lẽo, nên cô quyết định xuống phố. Lục lọi trong tủ tìm cái áo khoác ấm ra nào đâu lại nhìn thấy cái khăn mà đợt trước anh tặng cho cô, lòng cô lại nao núng nhớ về anh hơn. Choàng chiếc khăn phối với chiếc áo hoodie, cái quần jean ống rộng màu xanh nhẹ đi cùng với đôi giày converse đen cao cổ, khoác thêm chiếc áo bò cùng tông màu với chiếc quần cô đag mặc trông cá tính lm sao. Sau khi phối đồ ưng ý cô bắt đầu bước xuống phố. Khu nhà cô và anh ở nơi khu phố sang trọng, hạng sang nên cũng chỉ mất 5' đi bộ là tới con phố Seoul .....
Đúng 5' sau là cô đã đặt chân xuống con phố rực rỡ kia, nhìn quay đây mọi người đều tấp nập nhộn nhịp không khí thật ấm áp... Đằng xa xa quán xá đông nghịt thơm phức mùi đồ nướng. Dù vui vẻ như vậy nhưng trong lòng cô lại k mấy vui lên cx bởi vì nhìn mọi người đều có đôi có cặp, riêng chỉ cô giữa chốn xá đông người này là đơn lẻ. Nét buồn rầu hiện rõ trên gương mặt cô, cô đi chỉ cúi gằm mặt xuống đất suy tư về sự tủi thân của mik. Đột nhiên đag đi cô va trúng một người nào đó, anh ta to lớn khiến cô ngã xuống bờ tuyết trắng, anh ta vội vã cúi xuống đỡ cô lên nào ngờ đâu hai người lại quen biết nhau
-ahhh, cô kêu lên khi bị ngã xuống đất
-...xin lỗi..xin lôi..ah, anh ta mới đầu có phần lúng túng đỡ cô lên rồi sau đó lại ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bạn xưa của mik
-Jihoon???
-Ami? Cậu là Ami đúng k?
-Uk mik đây, cô tỏ vẻ vui sướng khi gặp lại người bạn thời cấp 3 của mik
-Cậu ik một mik àk?
-ừm...àk mà Jihoon vẫn đáng eo như hồi nào ý nhể??? Cô trêu cậu
-ý ý quá khen quá khen, biets đc cái tính của cô nhây nhây như hồi nào cậu cx nhây lại
-Cậu bạn đáng eo k dẫn người eo ik cùng àk???
-có đâu mà dẫn
-điêu này!!!cô ngạc nhiên vì tại sao cậu ấy đẹp trai tek này mà k ai hốt nhỉ
-thật mờ...k lằng nhằng nx ik vào kia ăn ik mik mời, cậu ngỏ ý
-ồ kê luôn, cô đồng ý r theo cậu vào một quán BBQ ngay đó
Cô và cậu chọn một chỗ ngồi ngay thoáng đãng mà ở ngoài có thể nhìn thấy chỉ qua một lớp
kính
-ăn j nhỉ??
-ăn....cừu xiên nướng, cô hào hứng vs món khoái khẩu của mik
-vẫn là món đó nhỉ, cậu ngạc nhiên vs gu thích của Ami
-chứ sao
-ừm để mik gọi, cậu quay ra nói vs cj nhân viên về phần ăn biết đc tính cách chọn món cảu cô vẫn vậy cậu liền nhanh ý lựa chọn món hồi xưa mà cô ưa thích. Còn về phía Ami con người này vẫn cứ tương tư nhìn ra phía ngoài phố nhìn về dòng người tấp nập ik lại và chỉ hy vọng rằng sẽ nhìn thấy anh. Đó chỉ là một hy vọng vô cùng yếu ớt, vì anh đag ở New York dự concert mà sao có thể bỏ giữa trừng mà về bên cô đc, điều đó thật phi thực tế. Càng nghĩ, càng hi vọng cô cx chỉ càng thêm nhớ anh mà thôi, mà cx hai ngày rồi cô ch nhận đc một cuộc gọi điện hay một tin nhắn quan tâm từ anh. Cô cx muốn điện cho anh lắm nhưng cx vì biết là một Idol anh phải làm việc rất khuya ms có thể nghỉ ngơi mà cô lại lm phiền anh thật chẳng ra gì, bt như vậy cô cx k giám gọi điện hay nhắn tin cho anh và chỉ hy vọng anh sẽ gọi cho cô.....
-đag tương tư anh người yêu hả, Jihoon cất lời như cứu cô quay chở về thoát khỏi nỗi nhớ anh
-ahh...đâu có, cô giật mik ấp úng nói
-thế sao hôm nay cx k ik vs anh ng yêu hả, biết cô sẽ lúng túng nên cậu sẽ k trêu nx
-à...thì anh ấy....,cô lúng túng k bt trả lời ra sao vì nếu nói thẳng ra sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh
-bận àk???
-uk...thì bận...
-k sao may là cta gặp nhau...
-uk uk, cô như thoát chết thở phào nhẹ nhõm
Đúng lúc đó cj nhân viên mang thức ăn đặt lên bàn hai người
-dạ em cảm ơn cj, cô lễ phép cảm ơn
-mời hai ng dùng bữa, cj nhân viên cười vui
-cậu ăn ik, cậu vui vẻ mời cô
-ừm...mời cậu dùng bữa, cô mời cậu rồi cả hai cười nói vui vẻ và ăn hết nguyên cả phần đó trong vòng 1 tiếng
....
-ák...9h rồi àk, cô nhìn đồng hồ ngạc nhiên
-vậy cậu đợi mik lát để mik ik thanh toán r cta ik
-ừm...,cô ngồi ngoan đợi cậu và đâu bt rằng 20' trước có ng ik qua quán chợt nhìn thấy cô và vẫn đag đứng đợi cô ở ngoài
_5 phút sau....
-hắt xì....,cô đột nhiên hắt xì một cái
-cậu có sao k, đúng lúc Jihoon vừa quay lại
-àk...mik k sao đâu, thấy lạnh cô lấy trong túi ra một chiếc khăn màu xanh rêu mà anh tặng quàng lên cổ
-mik đi thôi, Jihoon nói
-ừm...cô bước ik ra ngoài cx Jihoon
Bước đến ngoài cửa coi thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc dáng người cao cao, to lớn trông r giống ay của cô nhưng người này ăn mặc r kín. Trông rất quen cô liền đứng khựng lại nhìn về phía người này, thấy cô dừng lại Jihoon gọi
-Ami àk ik thôi...,cậu quay lại nắm lấy tay cô kéo cô ik
-àk..àk, cô vừa tỉnh lại
Cô ik qua người này một bước thì đột nhiên bị người này nắm lấy tay cô giật mik quay lại rồi giậy tay Jihoon cậu ngoảnh lại
-sao hả....cậu nhìn về phía cô
-cho hỏi anh là ai ạk mà lại nắm tay tôi, cô lễ phép hỏi
-anh có thể lm ơn bỏ tay cô ấy ra đc rồi, Jihoon cx lên tiếng
-....
Trong cô có cảm giác người này vô cùng quen, cả cái bàn tay của người này cx rất quan nx. K thấy ng này lên tiếng cô liền nói lại
-anh có thể bỏ tay tôi ra
-ừm...,giọng nói cất lên, giọng này vô cùng ấm và quen
-có j k ạk, cô nghi ngờ liền hỏi
-anh là ai tek, Jihoon cx hỏi
-anh đây..
-Namjoon ah, cô cau mày tỏ ý
-....
Ko đáp lại j cậu trai này chỉ cười một cái tuy đội mũ nồi kín đáo nhưng nụ cười toả nắng này khiến cô liền nhận ra đây chính là anh yêu của mik. K chần chờ cô liền nhào tới ôm lấy anh. Đúng là anh rồi cái mùi hương quen thuộc ấy cái dáng người cao lớn ấy. Anh cx liền ôm lại lấy cô gái nấm lùn nhỏ con này
-Em nhớ anh nhiều lắm...
-hai người là tek nào z??? Jihoon thật sự k bt chuyện j đag sảy ra
-đây là anh người yêu của mik, cô vẫn đag ôm lấy anh
-thả ra ik bé con, anh nhẹ nhàng nói
-hông đâu, cô nhất quyết ôm anh
-ahh...xin lỗi hai người nhiều nhá mik có việc phải ik gấp, Jihoon bt k muốn phá vỡ phút giây hạnh phúc của hai người liền rút lui
-ớ ik sớm tek...vậy gặp lại cậu sau nha, cô buông anh ra
-ừm...pp cậu nha chào anh e ik, cậu lễ phép cúi chào rồi ik
------------------
Sau một hồi ôm anh lần nx rồi anh và cô hai người cùng bước ik trên con phố hoà vào dòng người đông đúc kia
- sao anh lại về đây chẳng phải anh có một concert ở New York àk??
- anh xin hoãn buổi concert sang 2 ngày nx r, anh mỉm cười
-sao anh lại phải hoãn
-để anh về với em!!! Ngốc ạk!!!, anh gõ bộp một cái nhẹ nhàng vào đầu cô
-ahh...đau, cô kêu
-nhưng mà lm vậy phiền lắm ý, cô tiếp tục thắc mắc
-thôi k hỏi nhiều nx cô chỉ cần bt rằng tôi đag ở bên cô thôi cô nương a~~,anh xoa đầu cô
-hihi, cô cười nhẹ
-tôi còn chưa trách cô cái vụ vừa nãy đâu nhá, anh nghiêm khắc lại
-em đã lmj đâu mờ, cô giả bộ
-tek ai cười đùa vui vẻ bên cậu con trai khác ai cho nắm tay nhau hả, anh dằn mặt cô
-ơ đấy chỉ là bạn của em mà, cô lm nũng
-tôi k cần bt là ai lát về tôi cho cô bt ở nhà lm như vậy là tek nào
- hông mà, cô bt đc ý định của anh liền nũng nịu
-.....
-hứ...hông thèm chs vs anh nx, cô bĩu môi hất mặt ik k thèm nhìn qua chỗ anh
-....
Anh vẫn tiếp tục k nói j chỉ cười mỉm trước sự giận dỗi đáng yêu của cô. Hoà mik vào dòng người đông đúc kia anh từ đầu tới chân đều bịt kín mít, anh đội cái mũ nồi che khuất cả mắt nhưng cái miệng thì vẫn nhìn thấy đơn giản là vì anh k đeo khẩu trang
Cô giận dỗi k thèm nói j vs anh, thấy sự im lặng đáng gờm của cô anh h lại cảm thấy khó chịu, vì cô giận k bao h đc quá 15' và đi đã đc hơn 20' r vẫn k thấy cô mở lời nên anh hậm hực quay lại nhìn cô thì thấy bóng dáng của con người này đã ở quán bánh ngô cách anh hơn 30 bước chân... Anh thở dài một tiếng trước sự háu ăn của cô, anh chạy lại chỗ cô...
-sao e k bảo anh một tiếng vậy, anh nhắc nhở
-....
Ko nói j cô vẫn chuyên tâm tới việc phải mua hai cái bánh cỡ lớn khiến anh khó chịu
-em có nghe anh nói j k hả, anh nói
-dạ cháu cảm ơn(nói vs bác bán hàng)
-này...,anh quát lên
-ai chơi vs anh chứ, cô vẫn đang dỗi anh nói xong cô bước đi bỏ lại anh giữa sự ngỡ ngàng
-"hnay cô ấy bướng bỉnh quá vậy"-anh nghĩ rồi liền chạy đuổi theo cô
------------------------------------------------------
Tôi lại viết lỡ tay rồi
Vote cho tôi nhá
#Zin





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro