Che chở cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b là cô bé sợ động vật nhỏ

-Anh à em thật sự rất sợ....mấy con mà anh nuôi trong phòng ý.

-Ý em là Odeang hả?? Sóc bay dễ thương mà em

-Nhìn anh chơi với chúng thật sự dễ thương. Nhưng đừng rủ em lại gần. Em sợ

- 🙂
----------------------------------------
"Đùng"

-Anh à.....

-Sao thế em??

-Cíu... cíu em.... áaaa MÁ ơi....

"Phạch phạch"

-Chuyện gì vậy T/b??

-Con Bướm kia... nó cứ bay phấp phới quanh em... ghê quá!!

-Haizz... lại đây anh thương.

T/b sợ những con vật nhỏ biết bay
-----------------------------------------
"Cạch" "vù" T/b chạy vào phòng làm việc của Jin, ôm lấy anh

-"Hự" Sao vậy T/b??

-Anh à...

-Hửm??

-Mình chuyển nhà đi anh.

-Tại sao? Anh thấy ở đây ổn mà, hoà mình vào thiên nhiên, lại có không khí trong lành.

-Nhưng em sợ...

-Anh sẽ xem xét lại. Nhưng em vào đây làm gì? Có gì ngoài đó sao?

-Vâng... là... là tiểu cường đó anh à. Còn biết bay nữa

-Anh biết rồi. Chờ anh chút nhé.

T/b sợ những động vật có nhiều chân nữa
-----------------------------------------
- Anh à? Sao anh lại ngọt ngào với em như thế? Em nhát như vậy anh không chán em sao???

-Em à. Khi đã yêu thương người nào đó, thì phải luôn cố hết sức bảo vệ họ. Em xem, em mỏng manh như vậy, lại cái gì cũng sợ. Thế nên anh lại càng phải ở bên che chở cho em chứ.

-À.. anh. Em nói nghe này. Sát lại đây.

-Rồi nói đi anh nghe.

-Em yêu anh.

-Anh cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro