I purple you💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung và T/b là đôi bạn thân từ thuở nhỏ. Gia đình hai bên là hàng xóm với nhau cơ.

T/b từ ngày bé đã rất to con. TaeHyung lại còi cọc bé nhỏ. Thế nên toàn bị đám con trai trong xóm ăn hiếp không thôi. Mỗi lần như thế, TaeHyung lại khóc lóc méc T/b. Đơn giản vì T/b sẽ thẳng tay hạ gục đám con trái xấu tính đó.

    Còn bây giờ thì ngược lại. TaeHyung có khoảng thời gian ăn chơi, đã tự biến mình thành bad boy cool ngầu, T/b càng lớn càng giảm đi phần nam tính ngày xưa. Chỉ là giấu đi cho bớt lộ mà thôi. Và hai bạn trẻ vẫn là bạn thân với nhau. 16 năm. Vẫn dính lấy nhau như thế, chung trường, chung lớp, lại còn cùng bàn.

  TaeHyung ngày bé đã rất đẹp trai. Đến mức cô em trong xóm bắt anh hứa sau này phải cưới nó nữa cơ. Nhưng đâu có dễ, em gái đó bị T/b phản bác lại: TaeTae là của tao! Không ai được đụng vào hết!! Nghe chưa? Cả đám con trai tụi bây nữa ấy!!

  T/b ngày bé rất xinh đẹp. Nhưng vì ham ăn mà trở nên múp míp, lại còn gắn bó với quả đầu úp tô. Nhìn chẳng khác nào một thằng đầu gấu. Mà vậy TaeHyung mới có nơi nương tựa. TaeHyung ngày bé đã từng nói: tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Cho dù thế nào đi nữa.

    Ngày xưa là vậy đấy. Còn bây giờ khác rồi. Bây giờ, TaeHyung là nơi để T/b né tránh mấy drama ở trường. Chỉ vì cậu bạn thân quá đẹp trai hay sao??
     Bị kiếm chuyện trên trường không hề ít. Đa số là mấy bạn ong bướm xung quanh TaeHyung đến kiếm chuyện:

-Ya!!! Bạn có phiền không khi mà cứ bám theo TaeHyung của bọn tớ thế??

-Hử?? À TaeHyung sao?! Muốn gặp à?? Không thành vấn đề

T/b cầm điện thoại lên, bấm số. Nhưng sau đó điện thoại vụt khỏi tầm tay, bay vào góc tường, tắt ngúm. Cô nổi giận, trừng mắt nhìn dám nữ sinh kia. Kìm nén đi đến bên chiếc điện thoại vỡ toang, cầm lấy từng mảnh, ghép lại. Bọn kia còn chưa chịu buông tha:

-Nếu như cậu cứ bám theo TaeHyung của bọn tớ như thế, thì cậu cũng chẳng khác nào cái điện thoại cùi đó đâu

- Tụi mày hay lắm. T/b tao chịu hết nổi rồi đấy.

T/b xông lên, nhưng lại bị ai đó nắm ai giật ngược lại. Là TaeHyung đang nắm cổ áo cô, lết về phía sau:

-Cậu đứng im đây!!

T/b nghe lời. Nhưng tức lắm!!

-Ya các cậu thật không có mắt nhìn người đấy!! Biết T/b là ai không mà lại dám làm như vậy?? T/b là bạn gái của tôi, hiện đã yêu nhau  16 năm. Cũng đã thề sẽ không rời xa nhau. Cả đời cũng không rời nửa bước.

Cả nhà ăn trố mắt nhìn cô và TaeHyung, cùng đám nữ sinh kia nữa. TaeHyung bực bội, tháo cà vạt quăng lên bàn, lại ngay khay cơm của T/b. Nghiến răng

-Kịch hay tới đây thôi. Hết rồi. Đừng nhìn nữa!!

Sau đó kéo tay T/b đi khỏi nhà ăn.

------------------------------

Biết cậu bạn đang rất giận, nên T/b không dám đến gần, chỉ đi lủi thủi phía sau. Bỗng nhiên TaeHyung quay lại

-Mốt đừng đi kiếm chuyện nữa em gái!!

T/b trố mắt

-Tớ còn chẳng thèm đụng đến đám người đó của cậu! Và thôi ngay cái cách gọi biến thái đó đi. Tớ không có tâm trạng để nói đâu.

-Sao thế?

- Cái điện thoại cậu tặng tớ ấy... hư rồi.

T/b vừa nói vùa đưa đống sắt vụn trước mặt TaeHyung. Đây là cái điện thoại cảm ứng mà TaeHyung tặng lúc sinh nhật 14 tuổi. Do ba mẹ T/b không muốn con tiếp xúc với điện thoại quá sớm. Nên không mua điện thoại cho cô. Cũng là anh biết, nên đã để dành tiền mua một cặp điện thoại. Một của TaeHyung, một của T/b. Ngày đó T/b cũng thốt lên câu nói" yêu cậu nhất" làm TaeHyung xao xuyến không thôi.

- vậy thì mình đi mua cái khác. Một cặp cho giống tình nhân!!

-?!... Giống cái gì cơ??

- Giống như này này.

Nói rồi TaeHyung nắm lấy tay T/b đưa lên miệng, hôn chụt một phát

- Tớ thích cậu T/b à

-Từ khi nào thế??

-không biết nữa. Chỉ biết là không có cậu không sống được thôi.

-Hahaha. Sao lại trở nên sến súa như vậy?? Thật không quen!! Hahaha..

TaeHyung gãi đầu

-Tớ không giỡn T/b!!

-Ya playboy từ khi nào trở nên như vậy??

-Chỉ như vậy trước mặt cậu thôi. Có chịu làm bạn gái tớ không thì bảo??

-Triển.

Nói đoạn, T/b lấy trong túi váy ra một cái cà vạt, thắt vào cho anh. T/b vẫn như thế. Thắt cà vạt cho TaeHyung. Lại còn thắt rất đẹp. TaeHyung rất thích.

- Nhìn cảnh này giống cảnh vợ chăm sóc chồng mỗi sáng nhể?!

-Lên cơn à anh trai?? Không phải sáng nào tớ cũng phải thắt cho cậu sao??

-Ừm. Nhưng bậy giờ thì khác. Không phải bạn bè nữa, mà là người yêu!!

-Ừ! người yêu của Kim TaeHyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro