JK(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lết thân xác rã rời xuống giường, bạn tiến lại cửa ra vào nhìn qua ống nhòm trước cửa:
.T/b:"Daebak!!Có người thiệt này! Còn bịt khẩu trang kín mít!! Trời má!!!!!! Vầy ai dám mở? Bị bát cóc thì làm sao??"

Ting ting* : T/b à!! Ngoài trời lạnh lắm!! Mau mở cửa cho anh với!!

- A! A! Chờ em một chút!!
Bạn đứng trong nhà hốt hoảng, vội vàng mở cửa cho anh. Anh vừa bước vào nhà vừa xuýt xoa. Ay da bên ngoài lạnh chết được

JK: em muốn đóng băng anh à??

T/b: ai bảo anh không mặc áo ấm vào!! Lại còn bịt khẩu trang kín mít! Em lại tưởng trộm nên không dám mở cửa .-.

T/b: anh ra ghế ngồi đi, em lấy cho anh cốc nước ấm. Nghỉ một chút rồi về
Tiếng lạch cạch phát ra từ góc bếp nhỏ, bạn bưng lên cốc trà ấm đưa cho anh. Anh vừa uống nước vùa ngó nghiêng hết căn phòng. Phòng bếp và phòng khách cách nhau chỉ 1 bức tường. Từ phòng khách đến phòng ngủ chỉ cần vén bức màn mỏng là tới nơi. Tóm lại nó còn nhỏ hơn cả phòng ngủ của anh. Căn phòng này tuy nhỏ nhưng rất ấm áp, lại gọn gàng sạch sẽ. Anh vừa bước vào đã cảm thấy bình yên rồi. Thật thư giãn nha. Anh ngồi yên nhâm nhi ly nước trà bạn đưa, lựa dịp bạn không để ý liền nhìn trộm, mê mẩn đến đỏ cả mặt.

T/b: anh nhìn đủ chưa?? Em bị nhìn đến không còn gì rồi đấy anh. À, anh có muốn ở lại ngồi chút không?? Uống hết cốc nước rồi về.

JK: ừm... mà này, em có bạn trai chưa??

T/b: dạ?? Em chưa...sao vậy ạ??

JK: à không có gì. Thôi anh về nhé. Dù sao cũng trễ rồi, em nên ngủ sớm đi nhé. Bai bai em

T/b: dạ anh cũng vậy. Chào anh

Và cứ thế, khoảng các giữa bạn và JungKook ngày càn ngắn lại và: JungKook thích bạn cả thế giới đều biết, bạn không biết. Bạn thích JungKook cả thế giới đều biết, anh không biết.
-----------------------------------------
JK: JiMin ssi!! Giúp em với!! Làm sao để em có thể nói với T/b đây??

JM: anh nói mày rồi! Cứ nói đi T/b sẽ chịu mà!!

JK: nhưng... nhưng!!...

JM: không nhưng gì hết. Anh nói rồi. Nếu em cứ nhát như vầy, thì T/b bị người khác lấy đi mất anh cũng chào thua.

Nói xong JiMin đứng dậy, xách mông đến bàn makeup. JungKook nhìn theo, không biết nói gì, chỉ thở dài thất vọng.. Bạn bước vào phòng chờ, thấy anh ngồi thẩn thơ liền gọi anh đến chuẩn bị.

Sau buổi diễn, các chị makeup stylist ai cũng bận rộn tẩy trang, thu gom trang phục của các anh. Tay xách nách mang chuẩn bị ra về. Bạn cũng không ngoại lệ nha, vác cái ba lô toàn tập vở trên lưng, tối nay deadline bài làm phải nộp thầy mà bạn vẫn chưa nhúng tay vào aaa. Cứ như vậy học bổng của bạn sẽ đi về nơi xa lắm!! vội vàng tay xách cái giỏ trang điểm , phi nhanh về nhà. Nhưng đâu dễ vậy, bạn bị ai xách ngược balo đi vào góc vắng người. Người đó xoay người bạn lại. Thì ra là JungKook..

T/b: anh làm em hết hồn!! Em cứ tưởng mình bị bắt cóc cơ!!

JK: vậy à?? Xin lỗi em. Mà T/b này, anh có chuyện muốn nói với em...ừm...

T/b: sao lại ấp úng thế?! Anh cứ nói đi, có chết ai đâu

JK: anh... thích em... làm bạn gái anh nha...

T/b: nếu anh nói vậy thì em cũng nói luôn....em cũng...thích...em??! À không ...thích anh

JungKook nghe xong câu nói, mừng như vớ được vàng, ôm chầm lấy bạn

JK: vậy hôm nay là ngày đầu tiên nhé. Đi ăn mừng thôi!!!

T/b: ấy khoan khoan!! Em còn deadline chưa làm, chào anh!!

Sau đó bạn vọt lẹ để anh không kịp phản ứng. Trên đường về nụ cười tủm tỉm xuất hiện không ngừng trên môi. Hoá ra lời mấy anh nói là đúng. JungKook thích mình cả thế giới đều biết, mình không biết. Hahaha!! Sao mình có thể ngu thế nhợ?? Mà cũng nhờ mấy anh nhá hàng trước nha, chứ không nãy giờ bạn bị ăn đậu hũ rồi!!!

Thế là ngày tháng màu hồng xuất hiện, bạn và anh lúc nào cũng dính lấy nhau, đi đâu cũng nhớ nhau, tối nào cũng video call. Cơ mà buồn lắm... anh đang ở đỉnh cao của thành công, nếu như công khai thì sẽ gây khó khăn cho cả nhóm. Vì vậy, cho dù các anh và PD nim đã biết chuyện nhưng vẫn không công khai.

-----------------------------------------
Thời gian không lâu về sau, trong ngôi nhà nhỏ ấm áp, có tiếng trẻ con cười đùa cùng cặp vợ chồng đẹp như tạc tượng ngồi cùng nhau. Bạn ngồi trong lòng anh khát nước, liền đứng dậy vào bếp. Con gái ranh ma mò mẫm đến người ba nó, ngồi vào chỗ khi nãy của bạn, hòng thay bạn làm người trong lòng của ba nó nha. Nó cất tiếng hỏi:
- appa, ngày xưa sao ba mẹ quen được nhau thế?? Con nghe chú TaeHuyng nói appa theo đuổi mẹ đúng không ạ??

JK: ai bảo ba theo đuổi mẹ con chứ?! Là mẹ con theo ba nha, rồi ba thấy mẹ con đặc biệt quá mới đem về làm vợ đấy!!

Dứt câu, anh cảm thấy có luồn khí lạnh bên người. XOAY ĐẦU QUA, omg chết tuôi rồi!!!!

T/b: okay im fine!!tối nay anh ngủ ngoài sofa nhé anh.

................ và gia đình đôi trẻ sống bên nhau hạnh phúc suốt đời.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro