Nhớ người yêu đến bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là Hopi nhà bạn đi cái sự kiện gì của thế giới để truyền bá thông diệp love yourself của cả nhóm. Ami đọc tin tức thấy rồi nhưng vẫn gọi cho anh xem sao. Anh bắt máy, giọng nói pha chút mệt mỏi nhưng cũng nén lại để Ami bớt lo lắng. Nhưng anh không qua mắt Ami được. Ami nghe Jimin nói về vấn đề sức khoẻ của anh. Bận đến không ngủ được, nhớ người thương đén khóc rồi ngủ quên. Thật mít ướt. Nhưng lỗi lầm khiến anh không gặp Ami được chính là: anh làm rớt điện thoại của Ami vào nước. Lại còn vào cái ngày trước khi anh đi một ngày. Điện thoại sửa cả nửa tháng, cộng thêm công việc bận rộn khiến Ami không thể đi lấy điện thoại được. Thế nên tuy nhớ nhung vẫn phải chịu đựng, quá lắm thì muọn điện thoại mẹ gọi cho anh.

  Nay Ami quyết định gặp anh. Nhớ anh quá rồi. Dò hỏi JungKook địa chỉ khách sạn, Ami bay chuyến gần nhất đến Mỹ, lựa chọn phòng đối diện phòng anh. Tối nay cho anh bất ngờ.

   Sau buổi concert mệt mỏi. Anh lết thân về phòng. Mặt đỏ bừng bừng trán nóng hổi, anh ngồi trước cửa phòng, không còn sức để mở cửa nữa. Có vẻ bệnh chuyển nặng rồi mấy bữa trước chỉ là hơi đau đầu, đau bụng. Ngồi trước của phòng bất lực, bỗng nhiên lại nhớ đến người thương. Nước mắt anh chảy. Khóc. Anh gắng gọi điện cho Ami. Giọng của Ami sẽ tiếp năng lực cho anh mở cửa:))

Tiếng chuông vang lên, Ami nghe thấy giọng người thương nức nở. Anh nói anh về khách sạn rồi. Nhưng không mở cửa phòng được. Xót người yêu, Ami đánh liều mở cửa. Đúng thật là anh đang ngồi đây. Trước cái cửa phòng đối diện. Bốn mắt nhìn nhau, Ami xốc anh vào phòng mình. Mắt cô ướt rồi.

Chăm sóc anh cả đêm, bệnh nặng đến mức nói mớ nói mơ, hai má đỏ bừng, còn quằn quoại ôm bụng vì đau bao tử. Đến gần sáng cũng hạ sốt, Ami đút anh những thìa cháo. Anh nhìn người thương, cảm thấy lòng đầy hạnh phúc. Cả tuần lịch trình bận rội anh chẳng ăn uống gì cho ra hồn. Chỉ qua loa vài miếng cơm rồi lại tiếp tục làm việc. Anh kiệt sức thật sự.

Nhận ra tầm quan trọng của cô gái trước mặt, anh nhào đến ôm Ami vào lòng như sợ vụt mất.

-Cám ơn em đã đến đây chăm sóc anh. Mấy anh quản lý không để ý anh bệnh, không mua thuốc cho anh. Tối về khách sạn lại rất tủi thân, rất nhớ em. Anh...yêu em!

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro