Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hả! - Tôi hoảng hốt
- À ko...ý Anh là giả vờ làm người yêu anh nha!Bố mẹ anh nói rằng anh cần dắt 1 cô ny về ra mắt nhưng mà chưa có ai hết ý! Em giả vờ hộ anh nha - Jun Young năn nỉ
- Ko được... Cả 2 bác Oh đều biết em ko có tình ý j với anh cả! Em ko làm được đâu - Tôi lắc đầu
- Ko sao đâu mà...chỉ cần qua mắt mấy ông nhà báo là xong việc thu
- CÁI J!!! Sao có nhà báo ở đây nữa?!?!- Tôi mở to mắt
- Thì bố mẹ anh mời họ đến, em chỉ cần giả vờ tối hôm nay thôi. Rồi ngày mai em và anh sẽ là như cũ, lúc đó anh sẽ đường đường chính chính mà theo đuổi em - Hắn nắm lấy 2 bả vai tôi rồi nói
- Oh Jun Young! Sao anh nhây thế hả!?!? Có buông tha cho bạn em ko! - ChoRim từ đâu bước tới dùng tay véo tai của hắn rồi than trách
- Ah.....ah...đau anh....buông ra ngay con nhỏ kia! - Hắn kêu
- Có dừng trò đó ko hả! - Nó nghiến răng
- Bây h lỡ thế rồi. Anh nhờ So Hyun việc đó thì có sao - Jun Young chu môi cãi
- Anh chỉ nghĩ đến tối nay chứ anh có nghĩ đến tương lai đâu chứ hả! Rồi lỡ bạn trai So Hyun nghĩ là thật thì sao!
- Cái j? So Hyun làm j có bạn trai! - Hắn mở to mắt
- Mày nói cái j thế! - Tôi nhìn nó với ánh mắt khó hiểu
- Kệ đi - Nó nói thầm với tôi rồi quay ra mắng Jun Young tiếp - Bảo có là có mà! Hỏi lắm thế!

Nó kéo tay Jun Young đi ra.
- Bố mẹ chờ anh kìa! - Nó nói
- Rồi rồi...biết rồi - Hắn phụng phịu rồi đi ra
- Mày làm j thế? - Tôi hỏi
- Mày cứ kệ anh tao đi. Có hỏi về chuyện yêu đương thì bảo là có người yêu rồi nghe chưa! - Nó dặn
- Ờ - Tôi cũng chả hơi đâu mà tra hỏi tại sao nữa

Ậm ờ vài câu rồi tôi đi ra chỗ bàn của khách ngồi. Tiệc được tổ chức ở trong phòng khách, phòng khách của nhà nó thì gọi là....rộng thôi rồi. 3 cái lớp học cộng lại cũng chưa bằng. Tổng cộng có hơn 30 cái bàn tròn cỡ vừa, hơn 4000 bông hoa thật được trang trí xung quanh nhà, mấy dải lụa để trang trí chỗ cửa, lan can cũng phải mất hơn 5 cuộn to, người hầu qua lại tấp nập chắc cũng hơn 40 người chứ chả đùa.........
- Ơ? - Tôi đang ngó nghiêng thán phục thì tự dưng lọt vào tầm mắt tôi là 1 chàng trai mặc vest bảnh bao, tóc màu vàng gold trông rất giống Jimin. Nhưng vì tôi ngồi chỗ đằng sau anh ta nên ko nhìn được mặt mà chỉ nhìn thấy phần gáy trở lên

- Ê mày ơi! Nhìn kìa...Anh ta trông giống Jimin nhở? - Tôi ẩn ẩn vai con ChoRim
- À..ừ...giống thật - Nó ngó sang rồi gật đầu
- Mày biết đó là ai ko? Sao vừa nãy tao đón khách ở ngoài mà ko thấy anh ta nhở? - Tôi khó hiểu
- Tao thấy mà...chắc mày ko để ý thôi. Cãi nhau với anh tao cho lắm vào - Nó bĩu môi
- Chắc vậy - Tôi cũng gật gù mặc dù vẫn chưa tỏ

5' sau, Oh phu nhân và lão gia 2 người cùng nắm tay nhau đi lên sân khấu, trông 2 người rất đẹp đôi. Tuy sắp gần U50 nhưng vẫn rất trẻ trung.
- Cảm ơn mọi người đã đến ngày hôm nay...con trai tôi mới từ Pháp trở về sau 4 năm du học. Chúng tôi mời mọi người đến để chúc mừng nó - Oh lão gia cười hiền hậu
- Sau đây con trai chúng tôi sẽ có đôi lời chia sẻ với quý vị - Oh phu nhân tiết lời rồi gật đầu với hắn

Hắn đứng dậy cúi chào mọi người, ai ai cũng vỗ tay nồng hậu. Hắn từ tốn bước lên sân khấu.
- Xin chào mọi người....cháu là Oh Jun Young...con trai cả của gia đình họ Oh. Xin cảm ơn mọi người đã đến ngày hôm nay - Hắn cúi người 90° - Cháu đã có những khoảnh khắc rất vui ở Pháp........................
(Kể lể sự tình)

Sau phần "tâm sự cùng quý khán giả" thì sẽ đến phần mở tiệc. Khách khứa được lùa...à nhầm...được mời ra sân sau để có ko khí thoáng mát hơn ^^
- Mày có thấy anh tóc vàng vừa nãy đâu ko? - Tôi quay sang hỏi nó
- Sao mày cứ phải nhắc anh ta ý nhở? Mày hỏi tao hơn 20 lần rồi đó! - Nó cáu
- Ờ thì thôi...mày ăn tiếp đi - Tôi cười trừ

Cái cảm giác khi mik đang ăn mà con bạn ở bên cạnh cứ lải nhải về mấy thằng con trai or crush của nó....thật sự chỉ muốn đánh cho nó 1 phát để cái thân dc yên thôi  -_-

Tôi đi vòng vòng để tìm anh ta, ko hiểu sao đi qua mấy người khách mà họ nhìn tôi rồi cười tủm tỉm suốt. Đánh liều tôi liền hỏi 1 cô chừng hơn 30 gần đó
- Xin lỗi cô...cô có thấy anh chàng nào mặc vest đen, có mái tóc vàng xung quanh đây ko ạ - Tôi vừa hỏi vừa tả
- Ồ....So Hyun à cháu - Cô ý cười
- Dạ? Cô biết tên cháu sao? - Tôi bất ngờ
- Thôi khỏi cần hỏi. Thằng Jun Young ở kia kìa! - Cô ý chỏ ra chỗ xa
- Dạ? - Tôi mặt ngẩn ra - Nhưng mà...Jun Young tóc màu đen mà cô - Tôi đính chính
- Đen j mà đen, nó tóc vàng mà - Cô ý nhăn mặt
- Cháu j ơi...Hỏi ai về màu sắc thì hỏi chứ hỏi vợ chú là đến năm sau vẫn ko xong đâu - 1 chú trạc tuổi trung niên đi tới cười cười nói
- Là sao ạ? - Tôi khó hiểu
- Vợ chú bị mù màu - Chú ý nói thầm với tôi - Cô ý ko thik ai nói về chuyện mik bị mù màu...đừng có nói to. Nếu ai mà nói như thế trước mặt cô ý là cô ấy tự ti lắm, nhiều lúc còn bỏ ăn cơ
- Vâng. Cháu sẽ cẩn thận ạ. À mà chú ơi. Chú có thấy anh chàng nào có mái tóc vàng, mặc bộ vest đen ko ạ? - Nhân cơ hội tôi liền hỏi
- Có. Cậu ta ở chỗ vòi phun nước - Chú ý chỉ tay
- Vâng, cháu cảm ơn - Tôi đáp rồi quay sang nhìn vợ chú - Cô nói đúng, Jun Young tóc vàng
- Thấy chưa...cháu ra với nó đi - Cô ý thấy vậy liền cười
- Cháu cảm ơn cô chú nhiều - Tôi cúi đầu rồi bước đi

Ra chỗ vòi phun nước, tôi nhìn thấy hình dáng của anh ta ngày 1 rõ hơn. Lấy hết can đảm, tôi tiến sát tới
- Xin lỗi vì đã làm phiền.... Anh có muốn dùng rượu vang ko? - Tôi bưng 2 cốc rượu rồi nói
- Được chứ - Anh ta đáp rồi quay lại
- Jimin! - Tôi thốt lên
-.... - Anh ko nói j mà chỉ cười mỉm rồi bước từ từ tới chỗ tôi và....ôm - Từ bây h...Anh sẽ theo đuổi em
-  ///O~O\\\ - Tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#army