Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- So Hyun! - Jimin từ xa bước tới
- Oppa.... - Tôi nhìn anh. Ko hiểu sao lại có cảm giác ngại ngùng, ko thể nào nhìn thẳng vào mắt anh được cứ né tránh ánh mắt của anh suốt
- Em làm sao vậy? Cảm thấy ko khỏe ở đâu à? - Anh hỏi han
- Em tưởng anh đang ở ký túc xá cơ mà?
- À...bọn anh được ở đây thêm 1 tuần nữa. Nên anh tranh thủ đi những nơi mà mik muốn. ChoRim nó mời anh nên anh mới đi - Anh đáp
- Oh...vậy sao - Tôi gật gù - Vậy...hết tuần sau là anh đi lưu diễn à?
- Ừ. Tuần sau nữa bọn anh đến Busan, tổ chức 1 concert nhỏ ở đấy mấy ngày rồi sau đó thì tới làng Bukchon Hanok để làm từ thiện- Jimin nói tiếp
- Vâng. Anh đi cẩn thận
- So Hyun! Còn 1 tuần nữa anh đi rồi....mà ChoRim nó nói là tuần sau nữa em được nghỉ cả tuần đúng ko!
- Hình như là thế...nghỉ xuân thì phải - Tôi cố nhớ
- Vậy thì đi đến Busan với bọn anh - Anh đề nghị
- Sao....sao được ạ....mấy anh đi diễn mà - Tôi xua xua tay
- Thì em là quản lý của anh còn j nữa. Ko đi thì làm sao quản lý anh được - Anh cười
- Jimin....bộ...Anh chưa xem tin tức hả? - Tôi cúi gằm mặt xuống nói lí nha lí nhí

Mặc dù ko nhìn nhưng tôi cũng thừa biết sắc mặt của anh đã thay đổi, tôi đứng ngay bên cạnh mà đã cảm thấy lạnh người. Quả thật miêu tả cảm xúc, tâm trạng y hệt như trong mấy fanfic tôi đọc vậy.
- Rồi - Anh đáp
- Dạ? - Tôi chầm chậm ngẩng đầu lên
- Anh xem rồi
- Vâng....thế thì....em nghĩ là...
- Nhưng anh ko quan tâm - Anh chen lời
- Anh nói j cơ - Tôi mở to mắt ngạc nhiên
- Chị YangYi cũng xem rồi. Đừng lo...Heri nó có quen biết với vài người nhà báo và đã gỡ bài đó xuống rồi. Bọn anh cũng đã tìm xem ai là người đăng nó lên...người đó tên là Lee Ga In
- Lee Ga In? - Tôi nhắc lại
- Em biết cô ta hả?
- Là...là em gái của Lee Mi Seon - Tôi nhìn anh
- Cái bạn nữ mà cãi nhau với em hôm fan meeting á!
- Đúng! Nhà nó có 3 chị em... Nó là chị cả, Ga In là đứa thứ 2 còn 1 nhóc nữa tên là Lee Ha Ra, 5 tuổi - Tôi kể - Nhà nó giàu kinh khủng đi được ý! Ở trường, nhỏ Mi Seon được tính là hotgirl, nhưng tính tình thì kiêu căng, ngạo mạn, dựa hơi là nhà có tiền, bố mẹ làm to rồi đi bắt nạt mấy đứa mà nó ghét. Con bé Ga In thì em chưa gặp bao h nên cũng ko biết tính nó thế nào. Còn nhóc Ha Ra thì cute cực, có bữa bà giúp việc của Mi Seon có dẫn nó tới trường em để đón Mi Seon. Nhóc con ngoan lắm, ko như chị nó đâu
- Em biết nhiều ghê ha - Anh bất ngờ
- Đâu...em nghe bọn lớp em kể mà...toàn mấy bà thím hóng hớt à - Tôi gãi gãi đầu cười
- Thôi tạm thời bỏ qua chuyện đó đi! Tiệc cũng sắp tàn rồi...em có muốn đi đâu ko? - Anh hỏi
- Em tính ở lại đây phụ giúp con ChoRim dọn dẹp rồi về nhà - Tôi đáp
- Khỏi cần đâu bạn hiền ơi! Mày ko thấy gia nô tấp nập kia hả? Hơn 40 người chẳng lẽ chả dọn được 1 cái bữa tiệc cỏn con này - Nó từ xa nhảy bổ tới - Con này...Mày như ma ý - Tôi đau tim
- Đi đi, mày ko đi tao cầm chổi đuổi đi đấy - Nó hăm hở
- Rồi rồi con đi ngay đây mẹ - Tôi gật gật gù gù đáp
- Đi - Jimin cười rồi thản nhiên khoác vai tôi dẫn ra xe

Tôi im lặng ko nói j, nhưng khuôn mặt nó thổ lộ ra hết cả, người tự dưng nổi hết cả da gà lên
- Lạnh hả? - Anh nhìn tôi - Mặc vào cho ấm đi
- Ko cần đâu ạ - Tôi từ chối khi anh khoác cho tôi cái áo vest của anh
- Hàng miễn trả - Anh cười

Tôi mỉm cười theo, cảm nhận hơi ấm của Jimin qua cái áo vest, chiếc áo thơm mùi đặc trưng của Jimin, mùi hương ngọt ngào, giản dị, gợi cảm mà quyến rũ trong đó còn có cả hương của hãng nước hoa Jo Malone Orange Blossom. Mẹ tôi là 1 tín đồ nước hoa, bà ấy sưu tầm nước hoa từ hồi 23 tuổi đến bây h. Trong phòng mẹ có 1 tủ đầy hãng nước hoa chính hiệu đắt tiền, lâu lâu rảnh tôi có nhờ mẹ chỉ cho cách nhận biết mùi và tình cờ thay nước hoa anh dùng tôi cũng đã từng thử. Nhưng khi xịt vào thì mùi lại khác...điều đó chứng tỏ Jimin có mùi đặc trưng riêng của anh ấy.
- Em làm j mà trầm tư thế? - Anh quay sang nhìn tôi
- Ko có j đâu ạ. Mà mik đi đâu vậy?? - Tôi ngó nghiêng xung quanh
- Đi ăn - Anh đáp
- Nhưng vừa ăn xong mà!
- Đồ ở đó anh ăn ko được nhiều. Nếu em ko thik thì mik đi chơi - Anh cười ôn nhu
- Ko sao. Anh ko ăn nhiều thì anh sẽ đói, vừa nãy em cũng ko ăn nhiều lắm. Mik đi ăn được mà - Tôi nói
- Vậy thì đi - Anh nhấn ga di chuyển

Suốt quãng đường, tôi và anh nói cười thoải mái giống như 2 người bạn thân hoặc anh em vậy. Có lúc bầu ko khí im lặng thì anh lại làm trò để nó tăng lên. Tôi và anh khá là hợp nhau sau buổi nói chuyện vừa rồi. Tôi bỗng thấy sao mik có thể may mắn đến nhường này, được gặp anh, được nhắn tin với anh, được anh cho tham gia vào fan metting với tư cách là quản lý của anh, và h còn được anh chở đi ăn nữa.
Hạnh phúc vô bờ....
(Pan: Kiếp trước má đi cứu cả vũ trụ hay sao mà kiếp này mới được như thế hả!!! TT•TT phải cho con người ta cứu với chứ!?!?!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#army