Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pan: Như đã hứa....tôi gửi chap mới cho mấy người nè ^ω^
-----------------------------------------------------------
Tôi bước vào nhà thì thấy bố mẹ đang ngồi 1 cách nghiêm chỉnh ở chỗ phòng khách.
- Con về rồi - Tôi nhẹ nhàng lên tiếng
- Ukm. Lên phòng đi con, còn Jimin đâu? Gọi nó vào đây cho mẹ nói chuyện - Mẹ tôi đáp
- Dạ? Sao mẹ biết - Tôi mở to mắt
- Jimin nó gọi cho mẹ bảo rằng có chuyện muốn hỏi ý kiến, nên bố mẹ ngồi đợi nó nè
- Cháu chào 2 bác - Anh bước vào tươi cười nói
- Cháu đến rồi hả! Ngồi đi - Mẹ tôi tươi cười
- Jiminie! Bộ anh có chuyện j cần nói với bố mẹ em hả? Sao ko nói cho em - Tôi hỏi
- Haiz....Con nhỏ này! Jimin nó muốn nói với bố mẹ thì cho nó nói, con làm như là bà nội của nó ko bằng mà đòi nó muốn làm j thì phải hỏi qua con ý! Thôi đi lên học bài đi! Mai đi học rồi - Mẹ tôi nói cho 1 tràng
- Vâng.... - Tôi lủi thủi đi lên

Đi được 1 quãng tôi ngồi xuống cầu thang rồi nhòm xuống phòng dưới mà nghe lén.
- Chẳng là...cháu có ý định là cho So Hyun trở thành quản lý của cháu trong tương lai. Nhưng mà ý của So Hyun thì em ấy nói tùy thuộc vào ý của 2 bác nên...hôm nay cháu đến để hỏi về việc đấy ạ - Anh kể
- Quản lý à... - Bố mẹ tôi nhìn nhau
- Vâng. Cháu hứa là ko để So Hyun làm việc nặng đâu, cũng hứa là So Hyun sẽ ko ốm đâu ạ. Cháu sẽ quan tâm chăm sóc em nó như em ruột. Mấy bác ko cần phải lo đâu ạ - Anh
- Thì bác cũng tin cháu mà Jimin....nhưng... Nghề quản lý nói thẳng ra cũng ko dễ dàng j. Con So Hyun sức khỏe của nó cũng ko phải trâu bò mà đi khắp nơi, lên lịch trình, rồi vùi đầu vào công việc. Tính nó thích tự do, làm điều mik thích, ham chơi chứ bác sợ nó ko thik phải làm việc quá nhiều- Mẹ tôi nói

Ánh mắt anh trùng xuống, uống 1 ngụm nước rồi anh đáp
- Cháu biết là như thế....nên....Cháu cũng ko bắt ép j So Hyun cả. Việc tùy vào 2 bác ạ. Thôi cũng muộn rồi, 2 bác mau đi nghỉ sớm kẻo mệt. Cháu xin phép cháu về. Cảm ơn 2 bác vì đã dành thời gian nói chuyện với cháu - Anh từ tốn ra về
- Ừ. Cháu về cẩn thận - Bố tôi đứng dậy
- Jiminie! - Tôi vội vang chạy xuống
- Nhớ ngủ sớm nha nhóc! Hẹn em hôm sau - Anh xoa đầu tôi
- Vâng... - Tôi vẫn đứng ngẩn người ở đấy, nhìn theo bóng dáng anh bước đi
- Vào nhà đi cô nương ơi! Ngắm trai j mà chảy cả nước miếng kìa! - Mẹ tôi gọi
- Mẹ này! - Tôi phụng phịu - Bộ mẹ ko đòng ý với ý của anh Jimin sao?
- Con nhỏ kia! Ta còn chưa cho phép mà dám ngồi ở cầu thang nghe lén cơ đấy
- O_O  - Tôi - Hề hề...sao mẹ biết
- Tôi đi guốc trong bụng chị! Làm sao qua mắt được bà mẹ này
- Thế mẹ tính như thế nào - Tôi hỏi thẳng
- Để bố mẹ nghĩ xem đã. Con đi ngủ đi- Bô tôi nói
- Vâng. Good night - Tôi lững thững bước lên

Tắt hết đèn điện chỉ còn mỗi cái đèn ngủ, ngồi trong bóng tối giúp con người ta dễ suy nghĩ hơn. Tôi ngồi trên giường suy nghĩ 1 cách nghiêm túc về việc đó. Hơn 1h thì mới ngủ được. Bỗng nhiên điện thoại hiện lên rằng có tin nhắn, là của Jimin

Jimin
Anh ko bắt buộc em phải làm điều j cả nên... Cứ làm theo ý em nha! Cứ nói với anh. Dù kết quả ra sao anh cũng sẽ vui mà. Anh tôn trọng ý kiến, suy nghĩ của em. Ngủ ngon nha nhóc!

Tôi ngủ 1 mạch tới sáng, sáng hôm sau mới đọc được tin nhắn của anh. Jimin đúng là thiên thần a~(=^・ω・^=)

Cả ngày trời đi học cuối cùng cũng được trở về nhà, nhưng nhảy đi nhẩm lại thì hôm nay mới là T2 (・_・;). Tất cả niềm vui, niềm nở, niềm tin, niềm hi vọng nó gọi là tan biến hết -_-
- Haiz....mệt người ghê - Tôi ủ rũ

"I need u girl! Wae......" - Chuông điện thoại
- Wae - Tôi nhấc máy
- Làm j mà giọng ủ rũ thế? - Tiếng của anh
- Jimin oppa!!! Hu hu...hôm nay mới là thứ 2 - Tôi khóc ko ra nước mắt
-Phụt! Em nhăn nhí chỉ vì thế thôi hả?- Anh bật cười
- Oppa đang làm j thế? - Tôi hỏi
- À...anh đang chuẩn bị đi tắm - Anh đáp
- Nhớ tắm nước ấm đó! Nếu có gội đầu thì phải sấy khô rồi mới ra ngoài đường hoặc chỗ có quạt nha! Ko thì ốm bây h - Tôi dặn
- Dạ! Con biết rồi
- Tính em quan tâm thế đấy - Tôi
- Bye
- Bye

Tôi lấy sách vở ra học bài, cũng gần cuối học kì rồi. Ko ôn tập thì làm sao ra trường được chứ! Bản tính tôi ham chơi chỉ tập trung khi việc đó thực sự quan trọng. Giả dụ như kiểm tra 1 tiết, thi cử, việc j liên quan tới người thân chẳng hạn....
- Hửm? Số ai đây? - Tôi nhận được 1 tin nhắn cùng với số lạ

+0*****3012
So Hyun a~

+0*****0706
Cho hỏi ai vậy???

+0*****3012
Taehyung siêu cấp đẹp trai cùng với thỏ con cu te vô đối Jeon JungKookie nè!

+0*****0706
Oh....hóa ra là 2 người. Gọi em có việc j ko?

+0*****3012
Bọn anh đang rảnh. Ko biết em có rảnh ko? Đi chơi với bọn anh chút cho vui

+0*****0706
Okie! Em cũng làm gần hết bài tập rồi. Đi luôn! Mà mấy anh đang ở đâu zạ?

+0*****3012
Em có nhớ quán trà sữa OhGG ko. Tới đó nha rồi mik lên lịch luôn

+0*****0706
Sí dìu ( See you)

Taehyung nở nụ cười chết người sau khi tắt máy. Quay sang nhìn JungKook đang nằm ngủ trên giường rồi nói
- Con thỏ mập kia! Em có dậy ko hả!
- Ứ ừ! Đang mệt - JungKook lăn lộn
- Ngủ nhiều thành con heo đấy
- Tại ai em mới mệt như thế này hả! Đã nói mỗi 4 hiệp thôi mà cứ đòi 10 cơ
- Rồi rồi... Thì đằng nào anh chả thua em. Đúng là Golden maknae....chơi game cũng giỏi - V ngao ngán
- Hề hề - JungKook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#army