Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người đâu! Mau giữ Hope công chúa lại mau lên!!! - Jin hối thúc
- MÁ ƠI CỨU CON!!!! HƯƠU KÌA!!! - Hope khóc ko ra nước mắt
- Bình tĩnh! Đâu phải con hươu đâu.....hươu cao cổ mà - Rm nheo mắt nhìn kĩ lại
- Huh? - Cả bọn ai cũng chen chúc ra ngoài cửa sổ nhìn


- Bó tay......ngồi yên vô chỗ coi - Su thở dài rồi quay sang nhìn Hope
- Anh ơi..... Uống nước đi này - Chị Heri đưa cho Hope 1 chai nước
- Ừ ừ - Hope cầm tu ừng ực
- Làm tí son cho bình thản hông? - Rm giơ thỏi son ra
- Thanks bro

Mọi việc xử lý êm xuôi xong thì ai cũng thấm mệt, BTS sẽ ngủ hơn 1 tiếng rưỡi rồi dậy để quay Run BTS hôm nay. Tuy tôi ko có lịch quay hay phụ giúp j mấy anh nhưng mà tôi cũng lăn đùng ra ngủ 1 mạch. Đoàn tàu lăn bánh từ từ chậm rãi đến ga Dongdaegu. Dừng chân ở đó để quay nửa tập Run BTS xong rồi cả đoàn mới tới ga Busan. Chúng tôi đi cũng phải mất hơn 4 tiếng 15'.
- So Hyun! Em xem ảnh này đẹp ko? - JungKook ló mặt ra
- Ảnh j ạ? Bộ mấy anh selfies để up lên twit hả - Tôi hóng
- Nè - JungKook giơ máy điện thoại lên
- Ơ? - Tôi đứng hình mất 10s mới định hình được ai với ai

Trong ảnh có tôi và....và....và Jimin. 2 tụi tui đang dựa đầu vào nhau ngủ! Tôi bất ngờ ko biết tấm này được chụp từ lúc nào, nhưng xét theo về quần áo thì chính là ngày hôm nay
- Anh chụp được lúc ở trên xe bus ó! - JungKook cười
- Vậy....vậy hóa ra cái người mà em dựa vào là Jimin chứ ko phải chỉ Heri ạ!
- Ừ....đúng rồi - Kook gật đầu

"Trời má!!! Sao lại có cảm giác ngại thế này nhở??!?!? Chị Heri!!! Em nhất định phải tra hỏi vụ này mới được - Tôi POV

Tới Busan, mọi người ai cũng vui vẻ ko hề có dấu hiệu mệt mỏi. Chả là bố Bang cho staff nghỉ 1 hôm đầu, cho đi chơi, tắm biển, xõa thoải mái nên ai cũng háo hức mà chuẩn bị quẩy. Jimin bước xuống xe hít 1 hơi thật sâu của ko khí quê nhà, bỗng anh quay sang nhìn tôi. Với cái đầu vẫn còn vương vấn hình ảnh vụ ngủ nghê trên xe nên tôi liền quay phắt đi chỗ khác giả vờ làm ngơ.... Chắc anh đang thắc mắc ko biết tôi có bị sao ko đây mà (;一_一)

- NamJoon, Jin và Suga ở 1 phòng nha- Chị YangYi nói
- Cho thằng Su nó ở 1 phòng riêng đi được ko? - Jin giơ tay phát biểu
- Tại sao?
- Nó mà ngủ thì tới tận 2 - 3h mới ngủ còn đâu thì bật nhạc ầm ầm, sáng thì ko ai dám gọi nó dậy đâu. Đôi khi nó còn tự rapdiss lúc đang ngủ cơ mà - Jin vừa kể vừa rùng mình
- Ok ok ok....nghe hiểu rồi. Vậy Suga, em ở phòng 480 nha - Chị YangYi còi cười
- Nae - Su

- Ủa? Chị YangYi lớn tuổi hơn cả anh Yoongi ạ? - Tôi hỏi 1 PD
- Ừ, chị ý bằng tuổi Jin đấy em
- Ohhhhh em cảm ơn - Tôi gật gù

- NamJoon và Jin ở phòng 492 . V và JungKook ở phòng 497, còn J-Hope và Jimin thì ở phòng 515. Heri thì 522, T/b là 518 - Chị nói tiếp
- Huh???? - BTS - Đoàn mik có ai tên là T/b hả chị???
- Là tên thật của So Hyun đấy mấy cha! Từ nay gọi em nó bằng tên T/b nha cả nhà - Chị YangYi cười rồi bước đi - Mọi người nghỉ ngơi đi, tối mik đi quẩy nha!!!

- T/b? - Tiếng Jimin
- Dạ. Thôi em lên phòng đây, mọi người nghỉ ngơi đi ạ - Tôi cúi chào rồi chạy tót lên. Ko thể đứng được dưới chỗ này nữa, thêm mấy phút nữa là phải đi bệnh viện truyền máu rồi.... Ai mà chịu được cành 7 chàng soái ca nhìn chằm chằm vô mik rồi còn kêu tên mik nữa chớ!

(Tưởng tượng)

Về phòng, tôi ngả ngay lên chiếc giường êm ái của khách sạn. Sau chuyến đi dài thì người tôi cũng đã thấm mệt, tính ngủ 1 giấc bỗng giật mik nhìn sang
- Sao phòng lại có 2 giường thế nhỉ? Ko phải mỗi mik mik ở đây à - Tôi tự hỏi

"Cốc....cốc....cốc"
- Ai vậy? - Tôi nhòm qua mắt thần trên cửa
- Chị nè....em còn nhớ chị ko?
- Chị In Jung - Tôi liền mở cửa - Sao vừa nãy em ko thấy chị trên xe, tàu
- À....chị bị lỡ xe nên đi chuyến khác, còn tàu thì staff mik chia đôi nên chị ngồi khoang cùng với mấy staff sau - Cô cười
- Chị ở chung phòng với em ạ?
- Chắc vậy - Cô gật đầu
- Chị mau vào đi. Thik ghê...em được chung phòng với chị rồi - Tôi nói
- Thật may quá là em ko phiền - Cô mỉm cười nhẹ
- Phiền j đâu chứ
- So Hyun à....à ko... T/b à chúc mừng em đã được tuyển vào công ty nha - Cô đưa cho tôi 1 cốc nước rồi bảo
- Em cảm ơn chị, có j mong chị giúp đỡ em - Tôi đáp
- Mà chị YangYi có bảo chị là nhắc em tầm 15' nữa đi xuống sảnh đấy - Cô chợt nhớ
- Ủa? Chi vậy chị? - Tôi chớp chớp mắt
- Chị ko biết nhưng có lẽ là bàn giao công việc ý mà
- Vâng. Thế em xuống luôn, chị nằm nghỉ đi nha - Tôi vẫy tay rồi đi ra cửa

Sau khi tôi đi thì In Jung tự dưng bật dậy, đi ra khóa cửa lại, lôi vali của tôi ra rồi lục lọi
- Đâu rồi....nó ở đâu rồi??? Ko có nó thì sao buộc tội được con bé chứ! - Cô ta lẩm bẩm

Hơn 10' tìm tòi thì cuối cùng cô cũng đã tìm thấy. Trên môi nở 1 nụ cười mỉm.
- Sóng gió mới bắt đầu thôi - In Jung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#army