Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 hồi cãi nhau với nó tôi nhẹ nhàng đi xuống và thực hiện kế hoạch xin tiền phụ huynh...
- Mẹ xinh đẹp nhất trần đời của con ơi!!! - Tôi dùng 1 giọng nói ngọt ngào nhất kèm hành động bóp vai
- Dạ thưa chị... Tôi là 1 người xinh đẹp bình thường... - Mẹ tôi gỡ tay tôi xuống và nói 1 cách mỉa mai
- Đâu mà, mẹ xinh đẹp nhất lun ý
- Thôi thôi... Bây h con muốn bao nhiêu nói đi...nghe mà sởn gai ốc
- Hì hì, chỉ có mẹ hiểu con. Dạ khoảng nhỏ thôi...Tầm 3 triệu 4 thôi ạ
-...
(Pan: Chắc khỏi cần nói mọi người cũng biết cái kết rồi nhỉ...nên pass luôn vụ đấy vậy!)
Tôi ủ rũ đi lên sau khi nghe màn cải lương của mẹ. Nằm phịch xuống giường rồi suy nghĩ:
- Trời ơi!!! Làm sao để kiếm đủ tiền bây h... Haizzzzzzzz - Tôi thở dài

Ánh mắt bối rối liếc nhìn quay phòng rồi dừng lại ở chiếc tủ đồ.
- Ko được...ko được...đấy là tiền mik dành dụm bấy lâu sao có thể tiêu ngay 1 lần được trời - Tôi lắc lắc đầu tự nhủ

- Nhưng giờ thì còn cách nào khác đâu... - Tôi chẹp miệng

Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng và quyết định là...
- Giời ơi... Có mỗi 2 triệu 3 thì chưa đủ, phải làm sao bây h...

"Ding dong...ding dong"
- So Hyun! Con xuống mở cửa cho mẹ với, mẹ đang bận - Mẹ tôi gọi với lên
- Vâng...
Tôi chán nản đi xuống. Vừa mở cửa đã có 1 cánh tay ôm cầm lấy tôi.
- Ôi! So Hyun của dì...dì nhớ cháu quá
- Ủa dì! Sao dì về mà ko báo cho cháu biết để cháu ra đón - Tôi bất ngờ
- Dì muốn cho nó bất ngờ ý mà

(Dì mới đi du lịch 1 tháng ở Hawaii về)
Mọi người ngồi ngay ngắn hết thì mới bắt đầu màn hỏi thăm và trao quà

- So Hyun này... Cháu cũng lớn rồi nên dì chẳng biết chọn cho cháu quà j nên thik j thì mua nấy - Nói rồi dì đưa cho tôi tờ 200.000 nghìn

Tôi nhìn như bắt được vàng cảm ơn dì. Bây h đang trong h cao điểm nên 1 nghìn cũng quý giá. Tôi chạy vào lấy bánh cho dì ăn thay lời cảm ơn.
- Ừm...bánh ngon quá - Dì tôi ăn 1 miếng bánh rồi khen tấm tắc
- Bánh So Hyun làm đấy
- Giỏi dữ vậy ta
- Hì hì, cháu biết sơ sơ thôi ạ - Tôi khiêm tốn
- Mai sau cháu có thể mở tiệm bánh bán được đấy
- Dạ...tiệm bánh ạ - Tôi ngẩng mặt lên
- Ừm, chắc chắn sẽ được nhiều tiền
- Vậy sao - Trong đầu tôi tự dưng nảy ra 1 ý định khá là tuyệt vời

Xin phép mẹ và dì tôi chạy lên gọi ngay cho ChoRim
- Ê! Mày ơi tao đang thiếu tiền nhưng tao có cái kế hoạch này hay lắm sang nhà tao lại đi - Tôi hưng phấn
- Nữa hả! Tao vừa từ nhà mày về xong bây giờ lại phải lết xác đến nữa hả - Nó cằn nhằn
- Vụ thiếu tiền này liên quan tới vé fan meeting của oppa BTS đấy, ko kiếm tiền nhanh tao ko mua được vé cho mày đâu - Tôi nói vs giọng gấp rút
- Vậy hả! Ok 5' nữa tao có mặt - Nó nghe xong cúp máy luôn và lại để tôi nghe được tiếng tút dài

<5' sau>
- Mày ơi tao đây...đâu kế hoạch đâu? - Nó lao vào phòng tôi với vận tốc ánh sáng
- Đây! Kế hoạch là như này...
______________________________________
- Ok, hẹn mày ngày mai
- Uh, an yong
Sau khi bàn xong công việc nó về nhà nó tôi thì bắt tay thực hiện luôn kế hoạch.

-------------------Sáng hôm sau-------------------
- Tao đến rồi
- Mày đến sớm thế - Tôi ngáp ngắn ngáp dài mở cổng cho nó
- Bây h có khi sắp muộn rồi đấy chứ
- Tao hẹn mày 6h đến mà bây h mới có 4h sáng...mày định giết người ko dao à- Tôi cằn nhằn
- Kệ mày, liên quan tới oppa của tao thì ko thể chần chừ được

Nói rồi nó lao vào nhà bếp, tôi cũng lẽo đẽo theo sau. Chúng tôi hì hục ở bếp suốt mấy tiếng đồng hồ để làm ra những chiếc bánh ngon nhất. Đúng 6h tôi và nó đẩy 1 chiếc xe nhỏ trên đấy có những chiếc bánh của chúng tôi. Bên cạnh là 1 thùng nước giải khát và có cả kem. Nó bắt đầu giao bán cho những người đi qua đường. Tình hình có vẻ cũng khá ổn cho đến khi có mặt bọn côn đồ...
- Yah! Mấy cô nàng bán bánh...bán cho bọn anh chiếc bánh ngon nhất đi

Lúc đầu bọn tôi có vẻ sợ nhưng nó định thần lại rồi giả vờ vui vẻ tay cầm 1 chiếc bánh nói:
- Có vẻ chiếc bánh này là ngon nhất, tầm 100.000 nghìn

Hắn ta cầm lấy bánh rồi tự dưng bỏ chạy. Theo phản xạ nó đuổi theo. Và bây h trong quầy chỉ còn mỗi mik tôi và trước mặt là 1 tên côn đồ khác. Hắn tiến sát lại gần tôi, bây h người tôi cứ như bị hóa đá, ko cử động được.
- Sao mà run vậy? - Hắn vuốt ve đôi má của tôi
- Mau tránh ra! - Tôi đẩy hắn ra rồi quát với 1 sức yếu ớt
- Haiz...cũng mạnh miệng đấy, để xem được bao lâu

Hắn lao vào tôi như 1 con sói, tôi nhắm chặt mắt lại...nhưng...ko cảm thấy j cả. Vội mở mắt ra xem chuyện xảy ra thì trước mặt tôi là 1 chàng trai với thân hình khá mảnh mai nhưng khỏe mạnh, anh ta vừa đấm vào hắn 1 cú trời giáng. Hắn đã liêu xiêu, chắc vì sợ bị đánh nữa nên hắn vội chạy. Tôi đứng dậy nhìn anh. Anh ta quay lại...Tôi định cảm ơn nhưng tôi lại thất thần 1 hồi lâu
[ Ji...Ji...Ji...Jimin BTS đang ở trước mặt mik...]
- Em có sao ko? - Anh bước đến phủi bụi cho tôi, tôi ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên
Anh hốt hoảng liền quệt đi cho tôi. Tôi cứ đứng thần người đấy, để cho thời gian cứ trôi qua và mong khoảnh khắc đó dừng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#army