Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ mọi người muốn đi ra biển hay đi phố nào? - Nam Joon hào hứng
- Biển biển biển!!!! - Heri hò hét
- Uk, đi biển đi. Có gì tối đi phố nó mới nhiều cái hay - Hoseok tiếp lời
- Vậy thì quyết là ra biển nhé. Đi thôiiiiii - Nam Joon

Mọi người di chuyển ra xe, chiếc xe lăn bánh tiến thẳng ra bãi biển
Haeundae. Ai cũng vui vẻ, phấn khởi. Tôi nhìn khung cảnh bây giờ mà thấy ngập tràn hạnh phúc. Bỗng nhiên điện thoại tôi đổ chuông........số lạ
- Alo? Ai đấy ạ? - Tôi áp sát vô tai rồi hỏi
- Rè....... Rè........ Rè......

Cả đoàn thấy tôi nghe điện thoại thì liền im lặng, không ai nói năng gì nữa để cho tôi nghe
- Ừm....alo? - Tôi nhắc lại khi không thấy tiếng bên kia trả lời
- Rè......... Rè............ Rè......... Rẹt! - Vẫn là những tiếng rè rè trước rồi đột ngột tắt máy.

Tôi mặt khó hiểu nhìn lại số, vẫn không biết đấy là số ai. Jimin thấy mặt tôi khó coi liền hỏi ngay
- Ai thế?
- Em không biết..số lạ mà còn không nói gì nữa cơ - Tôi đáp
- Lạ vậy, hay là ai đó trêu em - Heri nghiêng đầu suy ngẫm
- Em không biết nữa

Ai cũng ngồi im lặng coi vẻ suy nghĩ về chuyện của tôi. Cùng lúc đó thì cũng đã đến nơi, gác chuyện kì lạ vừa nãy qua mà mọi người bắt đầu vui chơi. Hết nghịch nước rồi nghịch cát xong ra ăn hải sản các thứ, mặt ai cũng vui vẻ, thoả mãn. Chơi hơn tận 1 tiếng thì bắt đầu thấm mệt, mọi người nằm dài trên ghế rồi nhắm mắt tận hưởng tiếng sóng. Jin đã lăn ra ngủ từ tám đời rồi 🙂. Jung Kook cùng với Jimin thì vẫn "măm măm"
- Anh Joonie với Hopie đâu rùi? - Taehyung bước đến chỗ tôi
- Chắc mấy anh ý đi loanh quanh đâu á - Tôi ngó nhìn tứ phương
- Em vui không? - Anh mỉm cười ngồi xuống cạnh
- Vui chứ ạ! Cả chiều nay em chơi vui lắm - Tôi cười
- Thế thì tốt rồi. Thấy em thích nghi nhanh vậy anh mừng lắm - Taehyung nở nụ cười hình hộp theo

"Ting...Ting" - tiếng tin nhắn
- Em xin lỗi - Tôi nói rồi mở điện thoại ra xem

Cậu quên tớ rồi à?

- Hả? - Tôi ngẩn người ra đấy
- Sao - Anh nhìn tôi
- Vẫn là cái số mà chiều nay gọi cho em, em không biết ai là chủ của số này cả - Tôi đưa điện thoại cho Tae
- Hay em thử hỏi Cho Rim đi, lỡ đâu nhóc đó biết thì sao
- À ừ ha... Em quên mất, vậy có gì để em hỏi nó luôn
- Ukk

- Mọi người ơiiii!!! Chúng ta về khách sạn thôi nào - Chị YangYi hú hét

Sau khi tập hợp được hết mọi người, còn chưa kể nàng công chúa Jin đang ngủ trên bãi biển thì cũng mất hơn nửa tiếng, bây giờ là gần 4h chiều. Lịch buổi tối đi quẩy đã được chốt là 9h tối nay, nên khoảng thời gian hiện tại thì chúng tôi được free.

Về đến phòng tôi nằm úp mặt luôn xuống giường, lăn lộn 1 hồi rồi mới chợt nhớ
" Ế? Chị In Jung đâu rồi nhỉ?"

Từ lúc vào phòng đã thấy yên lặng, để ý mới thấy cái tờ giấy note màu vàng trên bàn: " Chị đi chụp ảnh đường phố, em về cứ tắm rồi nghỉ ngơi đi nhé"
- Chị ý tâm lý ghê, còn để lại lời nhắn cho mình

Tôi liền vào mess nhắn với Cho Rim để hỏi về vụ số điện thoại chiều nay. Đợi mãi mà chả thấy nó rep, cuối cùng tôi ngủ từ lúc nào không hay. Tôi đã mơ.....1 giấc mơ khá là đáng sợ...

{ Trong mơ }

- T/b! - 1 tiếng nói trong trẻo mà quen thuộc cất lên
- Ai thế? - Tôi đang bước đi ở trên con đường đến trường, cách hơn trăm mét là bóng hình của 1 học sinh nữ đang vẫy tay như muốn gọi tôi đến
- Cậu không nhận ra tớ hả? - Cô gái đó nói tiếp
- Cậu là ai vậy? Thật sự tớ không nhớ gì cả - Tôi vẫn đang bước tới nhưng cảm giác chân thì đi mà khoảng cách vẫn không hề thay đổi
- Ừm..............

Cô gái đó đáp lại bằng 1 tiếng lạnh băng xong quay đi, cái bóng mờ nhạt dần. Xung quanh bắt đầu tối sầm lại, cổng trường từ mở rộng bỗng đóng chặt. Khi tôi đến được chỗ cổng, ngôi trường bỗng như to lên gấp vạn lần, màu sắc không tươi sáng chút nào

"Bùm"

Hiện tôi đang đứng trên sân thượng của trường. Nhìn xuống đất mà tôi giật bắn mình, tôi cũng bị chứng sợ độ cao. Trường có 6 tầng , giờ tôi đang ở sân thượng, tầng 6 - tức là tầng cao nhất. Chỉ cần sảy chân 1 cái có khi ngã xuống như chơi.
- Sợ không?

Tôi giật mình quay lại. 1 cô bé tóc ngắn đang cầm 1 quyển vở đứng trước mặt tôi.
- Em là ai?
- Sợ không? - Cô bé vẫn nhắc lại câu hỏi trước đó

Tôi cứ đứng đờ ra đấy không biết phải làm gì, rồi đáp
- C....c...có - Tôi lắp bắp
- cũng như nhau cả thôi - Cô bé đó nở 1 nụ cười nửa miệng rồi ném quyển vở xuống đất
Tôi lặng lẽ nhìn tập vở: Lee Je Ki
- đọc tên rồi...có nhớ không? - Giọng cô bé run run
-... - Tôi không nói gì, ánh mắt hoang mang, trong đầu thì cố nhớ

Bước chân của con bé bắt đầu tiến lại, tôi muốn nói nhưng không hiểu sao không thể cất lời, tay chân không di chuyển được. Cảm giác của tôi bây giờ rất sợ. Cánh tay của nó bắt đầu đưa ra nắm lấy vai tôi, tôi muốn di chuyển nhưng người cứ cứng đờ và rồi.....

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

{ Trở lại hiện tại }

- T/b!!!! - In Jung đập vào vai tôi
- Cứu! Cứu!!! - Tôi choàng tỉnh, mồ hôi lấm tấm trên mặt
- Em gặp ác mộng hả?
-......vâng.... - Tôi im lặng 1 lúc rồi ngập ngừng trả lời
- Đổ hết mồ hôi rồi này, có gì em ra rửa mặt đi để chị pha 1 cốc trà cho. À... Mà hình như có ai gọi em ý!
- ...à...dạ - Tôi gật gù

Cầm điện thoại lên thì thấy 3 cuộc gọi lỡ từ con Cho Rim, rồi mấy tin nhắn của nó nữa

Ê!!! Mày biết có chuyện gì xảy ra ở trường mình chưa!?!?!?!!

Trường mình bị phong toả rồi! Có 1 học sinh đã tự tử đấy!!! Eo ôiiii tao sợ quá mày ơi😣😣😣

Hình như là học sinh học sinh lớp A13, tên là Lee Je Ki

- Lee Je ki?!?!?!? - Mặt tôi biến sắc, 1 không khí lạnh bao trùm lên người

" Đây....không giống 1 sự trùng hợp..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#army