Sự bắt đầu của những lời hứa..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2g45 phút sáng . Đèn đường chớp tắt , gió thổi mạnh từng cơn . Tôi lướt đi trên chiếc moto màu đen to lớn , đơn độc trên con đường vắng vẻ , chiếc áo khoác dài phất phơ đập vào người , đôi boots da cao cổ dần trở nên lạnh lẽo và ánh mắt vô hồn cứ nhìn về một điểm xa xăm .

Tôi cứ chạy , với một tốc độ chẳng ai dám chạy , tôi muốn buông thõng cả hai tay để đón nhận những điều tồi tệ nhất . Vì cách đây độ chừng nửa tiếng ở Việt Nam , những thông báo từ nơi quê nhà về một vụ tai nạn thương tâm đã làm tử vong một cặp vợ chồng ngoài 40 tuổi. Chẳng ai khác lại chính là đấng sinh thành của mình.

Phải làm sao khi quyết định tuổi 18 non nớt muốn trở thành một chuyên gia trang điểm , muốn có một cơ hội được đặt chiếc cọ nhỏ bé lên những thần tượng mà bản thân ngày đêm yêu quý . Để rồi bỏ hết tất cả mà thực hiện ước mơ bấy lâu ấp ủ , một bước sang Hàn Quốc nơi đất khách quê người . Không người thân , không nhà cửa , với vốn tiếng Hàn ít ỏi , để có được cơ hội và kinh nghiệm để thực hiện ước mơ hầu như là không thể.

Một ngày trôi qua ở Seoul của tôi cũng tấp nập và bộn bề như chính cái nơi tôi sinh sống . Tôi nhận được công việc bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa ở một tiệm cafe và thức ăn sáng . Bản tính cuồng công việc hoàn toàn không cho phép tôi nghỉ ngơi quá nhiều cho một buổi tối , vì vậy tôi xin làm bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi từ 5 giờ chiều cho đến 11 giờ đêm.

Điều may mắn duy nhất tôi tìm thấy chính là vào một lần phục vụ cốc cafe sáng cho một vị khách đang ngồi nhăn nhó vì da mặt. Đột ngột quay sang hỏi tôi

- " Này , da mặt cô sao có thể đẹp được như vậy chứ? , tôi đã tốn biết bao nhiêu lọ kem dưỡng nhưng càng ngày lại càng đen sạm , aaaa tôi chết mất..."
Tôi nhận ra vấn đề trong đống mỹ phẩm trải ra bàn nhiều vô số kể kia rồi cười nhẹ
- " Chị này , có dưỡng nhiều cách mấy mà không sử dụng kem chống nắng thì cũng chỉ là con số 0 mà thôi"

Vị khách nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ rồi nắm tay cảm ơn rối rít .Tôi cũng mừng thầm trong bụng vì thể hiện được chút hiểu biết của bản thân . Từ xa một cô gái độ chừng 24,25 tuổi ăn mặc sang trọng , ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ bước đến và ngỏ lời mời tôi vào làm trong một cửa hàng mỹ phẩm ở trung tâm thành phố mà chính cô ấy là chủ của nơi này . Tôi ngạc nhiên và không tin vào những gì đang diễn ra , nhưng mọi thứ đều là sự thật , sau khi nói chuyện hồi lâu , tôi nhận ra cô ấy là đồng hương của mình , không chỉ vậy cô ấy lại chính là con gái của vị bác sĩ mà bố mẹ tôi đã từng cứu ông khỏi một vụ cướp .

Tôi nhận lời làm ở cửa hàng , vì đây là một cơ hội lớn , không chỉ cứu rỗi cho đồng lương của tôi mà còn là một phần giúp tôi thực hiện được ước mơ . Mọi thứ diễn ra quá nhanh cho đến ngày hôm nay , điều gì đến rồi cũng sẽ đến , bố của KimEun đã lo hết tất cả hậu sự cho gia đình tôi khoảng một tuần trước mà không thông báo cho tôi . Vì sợ tôi sẽ một mình trở về , hơn nữa bố mẹ tôi đã nói với bố KimEun rằng

"Sau này dù có chuyện gì , hãy để con bé sống thật hạnh phúc , nó đã chịu khổ đủ rồi và nếu con bé đã và đang hạnh phúc , đừng bắt nó phải quay về nơi đây"

Tôi phóng vội chiếc xe ra ngoài , tắt chuông điện thoại của KimEun , chỉ biết chạy thật nhanh , thật nhanh trong đêm tối , mọi thứ như mù mịt , ước mơ chưa thành sự thật thì người thân đã không còn bên cạnh , đằng sau lớp kính đen trên chiếc mũ bảo hiểm là giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má , dưới cái thời tiết lạnh lẽo của Seoul tháng 10 , tôi thật sự muốn kết thúc tất cả , kể cả là chính bản thân mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro