벚꽃 [Nam Joon]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nửa năm kể từ ngày anh và cô chia tay.

🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️

Vào chiều hôm đó, khi cô nói ra câu chia tay, nước mắt anh đã rơi. Lần đầu tiên trong đời cô thấy anh khóc, trời đổ mưa lớn nhưng cô biết cơn bão trong lòng cô và anh còn lớn hơn. Tốt thôi, sẽ chẳng ai biết em và anh khóc lớn đến nhường nào. Anh lặng thinh siết lấy đôi bàn tay nhỏ bé, run run. Chẳng có lí do nào lại khiến cô vứt đi mối tình 2 năm không thương tiếc mà rời xa anh như thế, anh không hỏi lí do vì có lẽ anh rất sợ đối diện với nó.

Anh chỉ nói một câu:"Dù quyết định của em có như thế nào đi nữa thì cả cuộc đời này, người anh yêu duy nhất vẫn là em". Có những sự chia tay không phải do hết yêu, mà do cả hai chẳng thể bên nhau được nữa. Cuộc đời tại sao oái oăm đến thế, cho cô gặp được một chàng trai hoàn mỹ như anh, nhưng chỉ thêm một chốc nữa thôi sẽ lấy đi mạng sống của cô rồi.

*Em không muốn mình thành gánh nặng của anh. Anh còn tuổi trẻ, còn sự nghiệp, còn người hâm mộ, còn Bangtan. Còn em, giờ em chẳng còn ai khác ngoài anh, em lại chẳng còn sức khỏe, em nghĩ mình nên rời xa anh. Thiếu đi em, cuộc đời anh có thể sẽ lệch đi một nhịp, nhưng em tin anh có thể vượt qua được. Gắng lên anh nhé!*

------------------------------------------------

Quay về thực tại

Ở một bệnh viện điều trị ung thư tại thành phố Daegu.

Hôm nay bệnh viện nơi cô đang điều trị có tổ chức buổi văn nghệ nhằm quyên góp đồng thời khích lệ tinh thần cho các bệnh nhân như cô. Khách mời có vẻ rất nổi tiếng nhưng chưa được tiếc lộ. Sân khấu đã lắp đặt, chổ ngồi cũng gần kín, chỉ còn lác đác vài chỗ trống nên cô nhường lại cho các bé nhỏ hơn và một số bác lớn tuổi, cô ngồi tít phía sau. Nghệ sĩ vẫn chưa đến hay sao nhỉ, còn 10p nữa là bắt đầu rồi, cô đứng dậy đi loanh quanh cho đỡ ngột ngạt.

Cô mặc đồ bệnh nhân, tay cầm dây truyền nước biển. Đội một chiếc nón len màu đỏ rượu che đi mái tóc đã thưa dần vì điều trị. Cô đang đứng dưới một tán cây anh đào lớn, gió thổi nhẹ, từng đợt hoa anh đà rơi rơi trên mái tóc. Cô nhớ anh quá, thông tin về anh cô vẫn cố gắng cập nhật từng ngày, dạo này anh ốm đi nhiều quá. Cái má lúm vì thế cũng ít sâu hơn.

Lần đầu tiên gặp nhau cũng là giữa đường hoa anh đào nở rộ, ai cũng vội lướt nhanh trên đường rồi va vào nhau, anh trùm kín mít nhưng rồi cũng để bị cô phát hiện, là RM cực ngầu, rap giỏi và sáng tác cực đỉnh của BTS. Nhưng với cô, anh là Nam Joon đáng yêu nhất quả đất, dù thông minh nhưng hay vụng về, vụng về nhưng lại đáng yêu và cuốn hút đến lạ. Là Nam Joon với những lời nhạc nên thơ, vựt dậy biết bao tầm hồn sa ngã, mềm yếu, và chính cô cũng không ngoại lệ. Nam Joon giờ đã tiến xa hơn trong sự nghiệp, phấn đấu của anh là vô cùng nhiệm màu.

Nam Joon từng nói: "Ami à, trong một quyển sách có nói. Nếu bắt được cánh hoa anh đào rơi thì tình đầu sẽ được tác thành, em đã thử chưa? Còn anh thì không nghĩ vậy đâu vì anh đã bắt được trái tim em rồi, nên sự tác thành này phụ thuộc vào trái tim em thôi đó Ami"

Chiếc kẹp tóc anh tặng ngày nào em vẫn giữ. Lời hứa của em với anh, em không giữ được. Giá như em có thể thay đổi..dù chỉ là một chút, để có thể bên cạnh anh lâu thật lâu...nhưng có lẽ mọi sự sắp đặt trên đời này là đều có lí do.

Cô xoay người đi, nhưng lỡ đánh rơi chiếc kẹp dưới tán cây. Đi một lúc cô mới phát hiện ra nên quay lại nơi ấy để tìm. Dưới tán cây ấy bây giờ là bóng lưng của một chàng trai cao tầm mét tám. Khoác chiếc áo dày màu nâu sẫm, quần Jean rộng. Bóng lưng này quen quá, dường như cô đã thấy nó rất nhiều lần, bóng lưng này sao giống với bóng lưng anh hay cho cô dúi đầu làm nũng, bóng lưng che nắng cho cô, ôm trọn cô giữa mùa đông lạnh giá.

Lúc anh xoay người lại, cũng là lúc nước mắt khẽ trượt dài trên đôi gò má hốc hác, trắng bệch của cô.

- "Nam.....Nam....Joon"

- "Anh phải cảm thấy như thế nào đây Ami?"
- "Đừng trốn tránh anh ...dù em còn lại bao nhiêu thời gian đi nữa thì anh cũng xin em hãy để anh bên cạnh em được bấy nhiêu đó thôi"

Anh tiến về phía cô, vẫn cái ôm ấy. Vòng tay ôm trọn thân hình gầy guộc, nhỏ bé của cô. Nhưng hôm nay, cái ôm ấy siết chặt hơn, chặt như thể không bao giớ dứt ra được, như thế nếu tôi thả tay em sẽ như cánh bướm mà bay đi rồi tan vào hư không*

Liệu thời gian kia có thể dừng lại

Vì khi khoảnh khắc này qua đi

Dường như rất cả chưa từng xảy ra

Tôi sợ, rất sợ...

                             (Butterfly - BTS)

---------------------------------------------------

Hai năm sau, có một chàng trai mỗi độ hoa anh đào nở, anh sẽ mang theo một tấm ảnh của một cô gái xinh đẹp được lồng kính một cách cẩn thận đi hết những đoạn đường đầy hoa. Chốc chốc anh sẽ dừng lại, siết tấm ảnh chặt hơn một chút rồi bất giác để lộ hai cái má lúm sâu thẳm như đôi mắt của anh.

Và nhiều năm sau nữa, anh vẫn như thế...

Chúng ta rồi sẽ có lại hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó không cùng một nơi.

"Vì người anh sẽ giả vờ mạnh mẽ dẫu trong lòng rất đau

Vì em anh sẽ giả vờ mình mạnh mẽ để che đi những tổn thương này

Anh ước rằng tình yêu sẽ luôn hoàn hảo như ý nghĩa vốn có của nó..."

                                   (Fake love - BTS)

*벚꽃: hoa anh đào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts