21 : giỡn tí thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước chân cô có phần vội vã hơn rất nhiều, tiếng bước chân kia cũng vậy , nó đang đuổi theo ....

- Á._Mina hét lớn lên khi có gì đó chạm vào người mình. Tay hai ôm đầu nhắm tịt mắt lại.

Tiếng hét thất thanh ấy có vẽ làm cho đối phương giật mình .

- em bị sao vậy Mina.

Cô mườn tượng được điều gì đó khi hắn ta cất giọng lên , giọng nói trầm thấp rất quen , hình như là của Hoseok . Vừa nghĩ đến cô quay phắt người ra sau kiểm tra.

Đúng thật là vậy. Mina mừng phát khóc , đứng dậy ôm lấy anh . Hoseok thì cảm thấy bất ngờ vô cùng, mọi lần cầu mà không được giờ thì tự nhiên lao đến ôm anh , có lẽ nào thông điệp từ vũ trụ chăng. Anh cũng nồng nhiệt đáp lại cái ôm của Mina , vừa ôm anh vừa vuốt tấm lưng của cô đến trấn an.

- ai làm gì em sao , mau nói với anh._Hoseok vuốt cô hỏi .

Im lặng một hồi thì cô cũng đã thoát khỏi trạng thái lo sợ lúc nãy mà quay về là một con người đanh đá , cộc cằn như mọi khi.

- là anh chứ ai nữa (Cô đẩy anh ra rồi nói tiếp).Làm gì thập thò đằng sau , có biết em sợ muốn chết không, cứ tưởng tên biến thái hay bắt cóc nào đấy thì tôi rồi._Mina nói rồi trợn mắt ,giọng điệu rõ trách móc anh.

Anh mới cảm thấy đây mới là Chang Mina , chứ không phải cái con người thấy anh là chạy đến ôm anh liền , đấy là sự thật một sự thật khiến anh có chút tủi .

- tính theo sau bảo vệ em mà bị phản tác dụng còn em làm sợ , để anh đền lại cho em._Hoseok nói với giọng buồn hiu , tay anh thì đỡ lấy túi đồ của cô.

Nghe đến dụ này thì cô hớn hở hơn rất nhiều , không nhanh không chậm liền hỏi Hoseok ngày.

- anh tính đền gì cho em._Mina nhìn Hoseok với đôi mắt mong chờ

- nếu em không chê anh sẽ dùng tấm thân vàng ngọc này để đền cho em, tình nguyện phục vụ cho em cả đời._Hoseok ngước mặt lên, nét mặt đầy tự hào.

Mina nghe xong thì tụt mót ngày lập tức. Là một người sống vật chất nên thứ cô cần chỉ đơn giản là tiền và danh vọng ngoài ra không còn gì cả.

- sao đấy , em chịu không ?_ Hoseok vui vẻ tiếp tục hỏi.

- để em suy nghĩ lại cái đã ._Mina xoa cằm tỏ vẻ đang đắng đo suy nghĩ.

- cần gì phải suy nghĩ nữa chứ , được là anh về dọn đồ qua liền đấy._Hoseok quay nhìn Mina.

- như vậy không tốt... việc vận chuyển xác... sẽ bị lộ mất._Mina tỏ ra vẻ lo lắng .

Hoseok nghe cô nói vậy liền nhớ đến mấy bộ phim dạo gần đây anh hay xem . Nhớ đến nội dung làm anh tót hết mồ hôi họt , trong lòng thầm mong không phải như anh nghĩ.

Thấy biểu hiện của Hoseok thì Mina biết ngay kế hoạch mình vạch ra đã rất thành công , làm mặt anh đơ ra lun rồi. Cô không biết đến bao giờ thì còn người này mới chịu thay đổi nữa. Jung Hoseok một con người không sợ trời không sợ đất và tất cả những cái còn lại anh điều sợ hết . Rồi tự nhiên Mina cô cảm thấy lo cho tương lai của anh quá đi mất , lo thì lo vậy đấy nhưng cũng phải trêu cho tới bên mới được...haha...

Hoseok cứ đứng yên một chỗ mãi Mina phải quay lại gọi anh thì anh mơi chịu đi tiếp . Mặt anh như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất nghiêm trọng , cô nhận ra điều đó nhưng cũng không nói gì nữa , vui vẻ đi trước.

- mà mina này ... nãy em có nhắc đến xác gì đó ._Hoseok ấp úng nói, mặt vẫn còn sợ chuyện gì đó. Anh tính hỏi tiếp nhưng bị Mina cắt ngang.

- là.... xác (cô cố tình kéo dài ra ) ....ho...ho...hoseok ( giọng cô bỗng ngập ngừng khiến cho anh trở nên căng thẳng , tay cứ chỉ chỉ ra sau ) phía sau anh có ....có MA ._Mina hét lớn lên , hoseok nghe vậy thì sinh sợ quá mà xỉu ngay tại chỗ.

- ......._Mina đứng hình mất đôi ba phút trước cú ngất của anh .

- này anh tỉnh lại đi chứ Hoseok , em chỉ giỡn tí thôi mà , trời ơi tỉnh lại đi mà._Mina quỳ bên cạnh người anh , cố gắng lây lây người hi vọng anh chỉ đang giả bộ thôi, nhưng có vẻ là không rồi, lây muốn rã xác mà không thấy động tỉnh gì thì cô mới ngộ ra Hoseok , anh ấy ngất thật.

- chết rồi, làm sao bây giờ._Mina luốn cuốn cả tay chân

Thực ra Mina còn sợ ma hơn cả anh nữa đấy chứ . Mà được cái che giấu kỹ quá nên chưa ai nhận ra . Giờ anh ngất rồi , nguyên đoạn đường không bóng người ngoại trừ cô và một người đang bất tỉnh là anh. Khiến cảm xúc trong cô giờ chỉ còn là sự lộ lắng không biết làm thế nào để mang con người gấp đôi mình về nhà được , ngoài ra còn là sự sợ ma là mã đó trời. Vừa nghĩ đến Mina ngó qua ngó lại rồi bỗng nhiên đầu mũi bắt đầu đỏ lên , sụt sịt vài cái như sắp khóc đến nơi rồi.

Tìm chút sự an ủi từ điện thoại nhưng "cmn" Mina thầm rủa trong lòng , tại sao phải là lúc này chứ , không hết pin lúc nào đi sao phải là lúc này . Giờ Mina mới cảm thấy mình ngu ngục đến mức nào , tự nhiên đi hù người ta chi để giờ sợ không kém gì ,có khi còn hơn nữa chứ.

Ngồi đây lo sợ chẳng có ích gì , cô cố gắng dớt dát chút bình tĩnh còn sót lại , đỡ anh đứng dậy . Cái cơ thể của Hoseok đỡ lên được là cô muốn đăng xuất qua thế giới bên kia lun cho xong. Nặng quá chừng .

Gom cái đàn ông lại và gắng hết sức đỡ anh về đến nhà.

Trong lúc về , không biết bao nhiêu lần mina bất lực mà hất anh xuống . Tạo nên những cú ngã đau điếng , mà cũng nhờ vậy anh mởi chịu tỉnh .

Quân tử mười năm trả thù chưa muộn nhưng bây giờ không trả thì thực sự quá muộn rồi . Nên anh đành giả ngất tiếp, hành xác Mina . Đôi lúc cũng cảm thấy có chút tội nhưng thôi , ai biểu doạ ma rồi còn làm người ta ngã đau đến thế chỉ .

Yêu thì yêu chứ nhưng cái nào phải ra cái nấy.

- trời ơi , thiên đường là đây sao._Mina ngã lưng ra sopha nói, mặc xác Hoseok nằm một cục dưới sàn nhà lạnh lẽo .

Chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc đến phát điên khi về nhà thế này cả, đây chắc là một lần hiếm hoi rồi. Và dường như nổi sợ cũng tan theo mà biến mất.

- Mina lần sau em có thể nào nhẹ nhàng với anh một chút không, người anh ê ẩm hết cả rồi._Hoseok đang yên phận dưới sàn , tự nhiên ngồi dậy một cách bất ngờ khiến Mina không khỏi giật mình.

- được, nhưng sao giờ anh mới tỉnhhhhhh._Mina

Thấy cô nhắc đến chuyện đó , anh kiếm lấy một cái cớ không hề giả trân để nói ra.

- anh cũng không biết nữa, chắc có lẽ là vì tình yêu mãnh liệt của em dành cho anh đấy._Hoseok cười híp cả mắt , đi đến cạnh cô rồi ngồi xuống.

- thôi thôi ,toàn lời dối trá ._Mina uể oải nói.

- không có đâu._Hoseok nói rồi hun cái "chụt" vào môi Mina . Cô cũng không còn sức đâu mà phản kháng lại , điều đó anh thấy rõ cứ nên vừa rồi môi cô thì tiếp tục đến má rồi đến trán , chóp mũi....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro