33. Violin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạm biệt bác sĩ tâm lý xong cũng là chuyện của vài giờ trước , hiện tại đã gần xé chiều . Mưa cũng đã ngừng rơi hẳn . Để lộ ra một bầu trời trong trong và xanh khác hẳn so với nhiều ngày trước đây . Chỉ khiến người ta buồn tẻ .

Những làng gió lạnh lướt qua những cành cây , những khóm nhỏ đủ loại màu khác . Nhìn chúng như có hồn hơn .

Phía xa tiếng đàn violin không ngừng vang lên , day diết lòng người .

Không gian rộng rãi , thoang thoáng hương thơm không rõ tên loại . Nhẹ nhàng đánh vào cánh mũi của mọi người không khán không. Họ yên lặng để có thể lắng nghe đầy đủ tất cả giai điệu .

Âm điệu êm tai , du dương được chàng nghệ sĩ có mái tóc màu đỏ rượu mang đến.

Chiếc violin được đặt lên chiếc vài thanh mãnh của chàng trai tóc đỏ kia . Cả người cậu điều tốt lên một sự xinh đẹp .

Đối với một chàng trai mà lại đi dùng hai từ "xinh đẹp" thì quả có phần xúc phạm . Tuy nhiên trong trường hợp này lại chẳng có từ gì thích hợp hơn . Khắp cơ thể chàng trai ấy đều toát nên một chút lạnh lạnh sau lắng bên trong là một loại khí phách bị đè nén .

Một thân áo sơ mi trắng , đặc biệt ở phần cổ và trước ngực được nhấn thêm đôi chút bèo nhún . Một sự tạo nhã , xinh đẹp vô hạn .

Những giai điệu violin có lúc da diết, có chút cháy bõng , có lúc nhẹ nhàng. Tất cả những cảm xúc ấy điều là cảm xúc của Alici và Enae trong Đêm sương*.

*Đêm sương : một bộ phim điện ảnh , nhận được ba giải thưởng lớn cùng những lới nhận xét có cánh từ chuyên gia , lấy đi không ít nước mắt của khán giả .

Cả hai là một cặp tình nhân đồng tính luyến ái , sống ở một vùng nông thôn phía tây nước Mỹ những năm 80. Trải qua mọi thứ cùng nhau , vui buồn điều có nhau bên cạnh . Cùng nhau đối mặt với xã hội , với những lời bàn tán của những người xung quanh .

Dù là thế nhưng đối với họ chẳng là gì , họ chấp nhận đánh đổi nhiều thứ hơn thế nữa . Chỉ vì một mực đích chung là được ở bên nhau mãi mãi .

Tiếng violin bắt đầu chuyển sang những tiết tấu dồn dập rồi nhẹ nhàng chuyển sang chầm chậm cho đến khi không gian chỉ còn một mảnh yên tĩnh . Mà tất cả không có lấy một sự gượng gạo .

Những tiếng bộp bộp từ các bàn tay không ngững vang lên chứng tỏ cho buổi diễn hôm nay đã kết thúc trong viên mãn . Chàng trai với mái tóc màu rượu vàng nhã nhận cuối người trước tràng vỗ tay ấy .

Kang Mina làm ra bộ mặt khó có thể nói nên lời sau khi thưởng thức sống màng biểu diễn vừa rồi của chàng thiếu niên qua màng hình tivi cỡ đại trước mặt . Cả người tựa vào đầu giường , chân thì bắt chéo lấy nhau . Trong nhàn rỗi cỡ nào .

Vào giờ này của mọi khi cô đến múc đất trồng hoa trong nhà kính chứ không thảnh thơi ở đây thưởng thức âm nhạc thế này .

Suốt nửa ngày từ khi màng biểu diễn kết thúc , Kang Mina chỉ thể "chậc" một tiếng rồi đâm ra yên lặng tận một tiếng đồng hồ không nói lời nào nữa .

Bất chợt có tiếng gõ cửa phát ra , mấy thấy phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng .

Tiếp đến một người đàn ông mặc bộ đồng phục màu đen dáng người nghiêm chỉnh đứng tại cửa phòng báo cáo chứ không bước vào .

- tiểu thư , có người họ Oh nói là trợ lý bên đoàn phim có việc cần gặp.

Nói đến đây người đàn ông kia dừng lại một lúc rồi nói tiếp .

- tiểu thư có muốn gặp không ạ ?

Kang Mina nghe xong có đôi chút ngẩn người , có chút không hiểu nguyên nhân người kia là người của đoàn phim thì ... đến đây làm chi ?

Người đàn ông một thân quần áo đen kia nhận ra biểu tình trên mặt chủ nhân nhà mình , liền nói .

- vâng , tôi sẽ tiễn vị kia đến cổng .

Nói xong liền cung kính cuối chào , vừa định khép lại cửa phòng liền thấy một bàn tay chặn lại .

- anh dẫn người đó qua phòng trà trong nhà kính đi , ờ với đem thêm hai phần trà xanh với một phần bánh ngọt ._Kang Mina suy nghĩ nói .

Nghe được sự phân phó người đàn ông đó liền đi ngay .

Còn Kang Mina quay lại vào phòng trang hoàn lại bản thân . Tránh tình trạng lôi thôi khi gặp người lạ .

***

- mời người dùng chút trà và điểm tâm trước , tiểu thư sẽ qua ngay .

Người đàn ông đặt tách trà xanh cùng đĩa bánh ngọt mà chủ nhân vừa cẩn thận dặn dò lên phần bàn trước mặt người phụ nữ có họ Oh kia .

Người đàn ông này tuy tuổi không quá ba mươi nhưng phong thái lẫn cư xử không khỏi khiến người ta cảm thán . Trước đây cậu vừa học vừa làm việc ở nhà chính - tức nhà của ba mẹ tiểu thư . Sau được hơn nữa năm thì được điều sang khu nhà ở ngoại thành này . Ở đây , người đàn ông họ Nam được trao nhiệm vụ chăm sóc vườn hoa cùng một vài người khác trong nhà .

Hiện tại, họ Nam còn đảm nhiệm vị trí quản gia thay bác Han vì bác có việc bận phải về nhà vài tuần nay .

Người xưng là quản lý đoàn phim vui vẻ tiếp nhận . Lộ ra ra nụ cười tiểu chuẩn , tay nhắc tách trà lên nhấp một ngụm . Lúc này mới đưa mắt đánh giá một vòng phòng trà .

" người có tiền ! " ._Họ Oh gật đầu nói khi quan sát kỹ mọi thứ .

Cả phòng trà điều được trồng toàn là hoa baby trắng xen lẫn hồng , còn có một hồ nước lớn có không ít cá nhỏ đang bơi bơi trong nước . Rất thanh tĩnh , còn có hương thơm dễ chịu . Ngước tầm mắt lên có thể ngắm được bầu trời trong xanh . Ban đêm vào tháng trăng tròn ở đây ngắm trăng ngắm sao thì còn gì bằng .

- ô , xin lỗi vì đã để trợ lý Oh đây chờ lâu ._Kang Mina bước nhanh về phía bàn trà đặt giữa phòng .

Trợ lý đoàn phim vừa đang ngắm ngía cảnh vật được chốc lát liền nghe thấy phía sau mình có một giọng nữ . Cô liền đứng vậy .

- vị là tiểu thư Kang phải không ạ ? ._Trợ lý Oh vừa gặp người liền muốn vào thẳng trọng tâm . Đánh tiếng chào hỏi .

Kang Mina nghe được , gật đầu. Nhanh chóng tiếng lại , ngồi vào vị trí đối diện trợ lý Oh .

- trợ lý Oh , hôm nay đến đây có chuyện gì sao ? ._Kang Mina nói xong , cầm lấy tách trà vừa được đem lên nhấp một ngụm , vừa đủ ấm để uống . Đưa mắt lên nhìn về phía trợ lý Oh , đánh giá từ trên trở xuống .

Một người không quen không biết đến đây chắc chắn phải có mực đích . Chẳng ai khi không lại đến nhà người lạ uống nước như này , bây giờ là thời hiện đại chứ không phải thời xưa , đi xa vào nhà dân xin cốc nước giải khát .

- tôi đã coi chương trình dạy nấu ăn của  đài A , có một khung cảnh làm tôi chú ý không rời . Tôi đã tìm hiểu và biết nó thuộc mảnh đất ở đây._Trợ lý Oh nói đến đây thì dừng lại , cô biết đối phương đã nắm rõ sáu bảy phần ý tứ cử cô .

Kang Mina cũng không phải đầu gỗ mà không hiểu. Nhưng Kang Mina là ai , dù đã biết rõ nhưng vẫn muốn nghe chính miệng người ta nói ra từng ý từng tứ thì mai ra còn suy nghĩ thêm .

Cô không nói , tôi không làm .

- thế thì sao ?_Kang Mina .

Đầu ngón tay khẽ vân vê chiếc ngọc trai trên tay , mắt tâm trung nhìn về phía trợ lý Oh . Mỉn cười nhẹ .

Thoáng qua , mọi thứ có chút dừng lại sau câu hỏi ấy của Kang Mina , trợ lý Oh lấy trong túi xách ra một tệp hồ sơ . Đẩy về phía người đối diện .

Mày khẽ nhướng , không hiểu chuyện gì tiếp theo . Thứ Kang Mina muốn là nói thẳng ra , chứ đừng ẩn ẩn ý ý .

- bên chúng tôi đang chuẩn bị cho một MV và phong cảnh ở đây có thể nói là rất phù hợp . Đây là hợp đồng , chúng tôi muốn thuê khu đất ấy . Nếu có gì cần thêm tiểu thư đây cứ nói ._Trợ lý Oh đang nói , Kang Mina cướp lời nói tiếp .

- đây không phải là thái độ phù hợp để trwoj lý Oh tỏ ra với tôi nhỉ ? _Kang Mina nhấn mạnh từng chữ , cô tỏ rõ thái độ không thích khi đối phương có phần không tôn trọng .

***

"cốc, cốc , cốc" ba tiếng gõ cửa kêu lên liên tục , trái lại chỉ lấy được sự yên lặng , không một động tĩnh .

- chủ tịch , chủ tịch còn hơn nữa tiềng nữa ngài có cuộc gặp mặt đối tác . Chúng ta phải xuất phát rồi ._Trợ lý Jang  đánh tiếng báo . Dứt lời nhưng bên trông vẫn không nghe chủ tịch nói lời nào . Cậu lên mạo gan kêu lần nữa , vẫn vậy , mạnh dạn đẩy cửa đi vào . Tìm đập thình thịch, thình thịch . Lần đầu chủ tịch đam mê công việc lại quên cuộc gặp quan trọng hôm nay .

- chủ--- ._Trợ lý Jang khựng lại khi bắt gặp ánh mắt như ai đó đã lấy mắt tám trăm triệu USD của mình . Trong ai oán , phẫn uất vô cùng .

Có lẽ mắt của mình đã hỏng mắt rồi mời nhìn ra biểu tình đó của chủ tịnh . Nhắm mắt rồi lại lắc cái đầu vài cái . Chắc chắc là ảo giác hay gì đấy thôi.

- chủ tịch , chúng ta phải xuất phát rồi ._Trợ lý Jang nghiêm chỉnh một nhắc dở . Thấy người ngồi trên vị trí cao cao kia vẫn chưa có dấu hiệu gì , tính nhắc dỡ , lại nghe được một tiếng thở dài thầy mệt mỏi .

Chủ tịch Kim Seok Jin thẳng thắt lưng , giọng mười phần chán nản không mang thế sự .

- cậu kêu giám đốc đi gặp đi . Bây giờ tôi có chuyện quan trọng hơn phải giải quyết rồi ._SeokJin .

Sự ngạc nhiên thaongs quá gương mặt chằng trợ lý trẻ tuổi . Việc gì còn quan trọng hơn cả công việc , mọi lần công việc số hãi thì không có bất cứ chuyện gì số một mà hôm nay lại .

Chẳng lẽ ......

Trợ lý Jang bừng tỉnh khi vừa nghỉ đến điều gì đó , gương mắt không giấu nổi sự vui mừng và kích động .

- được tôi đi báo ngày với giám đốc . Chủ tịch cứ thông thả giải quyết chuyện lớn ._Trợ lý Jang nói xong , rời đi , sang phòng giám đốc .

Cứ nghĩ đến chuyện đó khoé môi  chàng trợ lý cứ ngày một kéo lên , gần tận mang tai .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro