Thanh xuân đó tôi đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Umma...đây là gì vậy?''

'' Là cục rubik đó con''


'' Con nhớ mẹ đâu có mua đâu, sao có ở đây''

'' Đó là bí mật của mẹ, con có muốn nghe không?''

'' Muốn ạ''

'' Vậy hứa với mẹ không được nói với ba Taehuyng đó''

'' Okê umma''

-----------------------

Năm umma 17tuổi,vào lần sinh nhật đó...

'' Nè, sinh nhật sao? Quà nhiều thế?''

'' Không cần cậu quan tâm''

'' Min Yoongi tớ cũng chẳng muốn quan tâm cậu đâu,nhưng bạn cùng bàn mà không có quà thì cũng kì...Nè,tặng cậu cục rubik, nhưng mà với IQ của cậu...chắc chỉ dùng để xoay xoay thôi..ha ha.''

'' Cậu, không chơi với cậu nưã''

Rồi mẹ cầm cặp đi ra khỏi lớp.

Hôm sau_

'' Nè, cục rubik sao rồi, bể chưa''

'' Cậu mong nó bể lắm sao?''

'' Đúng vâỵ''

''Vậy tớ sẽ không bao giờ làm nó bể...Blè''

----------------

Rồi mấy hôm sau đó cậu ấy cứ đến và hỏi mẹ đã làm bể nó chưa... Mẹ không làm bể nó là vì đó là món quà duy nhất cậu ấy tặng...

'' Cậu thật sự không làm bể nó sao?''

'' Ừm ''

'' Hôm nay là cuối 12 rồi ''

'' Thì sao?''

'' Tớ muốn cậu đập bể nó''

'' Có điều muốn nói sao?''

'' Đúng vâỵ''

''Sao bây giờ không nói đi?''

'' Tớ ...''

Rồi cậu ấy quay mặt mà chạy đi mất..

'' Điều cậu không nói lại là thứ mà tớ rất muốn nghe ''

------------------------------

'' Chú ấy muốn mẹ làm bể nó, chắc chắn là có điều gì đó''

Rồi YoonJa cầm rubik lên và ném thật mạnh xuống sàn...

Món quà duy nhất đã bể. ...mà khoan...tôi đi lại nơi nó vụn ra, lấy ra mảnh giấy nhỏ nhét ở trong rubik

« TỚ THÍCH CẬU»

'' Umma, sao mẹ lại khóc ?''

''Không, không có gì đâu''

Rồi tôi chạy vào phòng. Lấy điện thoại ra ấn vào dẫy số không tên...tôi nhớ nó là của ai...

'' Alo'' _ đầu dây bên kia

'' Nhớ tôi không?''

'' Là cậu sao Tb?, làm sao tớ quên được, tên cậu còn ở trong danh bạ của tớ mà''

'' Cậu còn nhớ, năm sinh nhật 17 tuổi của tớ...Cục rubik đó là cô gái nào tặng cậu à, rồi không cần mà đem tặng cho tớ??''

'' Không...đó là của tớ''

'' Hức...''

'' Nè khóc à...đừng khóc mà...tại tớ không có đủ can đảm để nói với cậu, mà...cậu đã làm bể nó rồi sao??''

'' Là YoonJa đập''

'' YoonJa sao,tên thằng bé đẹp đó''

'' Tớ đã gép tên của cậu vào đấy, chỉ làm thế tớ mới có thể cảm nhận được cậu vẫn ở cạnh....hức''

'' TB à...''

'' Điều cậu không dám nói là thứ tớ rất muốn nghe đó cậu biết không''

''  Xin lỗi cậu Tb, hẳn Taehuyng và cậu rất hạnh phúc''

'' Cậu chắc cũng có bạn gái rồi nhỉ?''

'' Không...tớ chỉ yêu cậu ...Tb à''

'' ...''

'' Nè Tb...cậu khóc sao??? Nếu ngày đó tớ nói ra sớm, thì giờ người ở bên và vỗ cậu nín chắc chắn là tớ''

'' ...''

« Tút...tút...»

Tôi tắt máy, vì nếu còn nghe giọng cậu ấy nữa chắc tôi sẽ khóc lớn mất...

- Thanh xuân ấy...tớ đã đánh mất... Giờ chỉ muốn quay lại tuổi 17, để nói lên những gì chất chứa...tớ bây giờ rất hạnh phúc, nhưng sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều nếu một nữa cả đời của tớ là cậu ...MIN YOONGI !!! EM YÊU ANH ❤

_____________________

Heo ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro