Vì Chàng ( TAEHYUNG )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phu quân!!!

- Có chuyện gì?

- Chàng có thể ở cùng thiếp đêm nay.

- Lí do?

- Mai thiếp phải lên đường rồi!!

- Nếu nàng muốn!!!

Tại Hưởng đóng cửa xong đi đến chổ Doạn Nhi đang trên giường. Đở cằm nàng lên

- Nàng không ghen khi ta đi đến lầu xanh.?

- Lấy tư cách gì đây!!! Dù gì chàng cũng đâu yêu thiếp.

- Vậy sao lại đồng ý thành thân???

- Vì thiếp yêu chàng.

- Nhưng ta không yêu nàng.

- Hức...

Doãn Nhi khóc!!! Nàng hất tay Tại Hưởng ra rồi chạy một mạch ra ngoài. Hết đêm nay nàng phải ra trận, muốn ở cùng chàng 1 đêm cuối vậy mà!!! Nàng là con gái của võ tướng Bạch Hàn Nhượt, có học võ từ nhỏ, ngày mai giặc đến xâm lược, nàng phải ra trận. Đi không biết có về!

- Nương tử!!! Nương tử!!

Là giọng của Tại Hưởng

- Thiếp đây!

Nàng đi về phía chàng. Trên tay chàng cầm tờ giấy, nó quen quen

- Nói đi!!! Nàng có thai???

- Thiếp không có!!!

- Đây là toa thuốc dùng để dưỡng thai, nàng nghĩ ta không biết???

- Thiếp...

- Nàng định giấu ta đến bao giờ.

Anh ôm nàng vào lòng.

- Sao nàng không nói cho biết.

- Chàng đêm nào cũng đến lầu xanh

Câu nói của nàng khiến anh như cứng họng.

- Ta xin lỗi!!! Vậy tại sao nàng còn đồng ý ra trận.

- Thiếp không ra thì cũng chẳng có ai cả. Phụ thân thiếp đã già yếu rồi.

- Có người khác mà. Nàng muốn giết con của ta hay sao???

Giọng nói của anh ôn nhu đến lạ, làm cô có chút không quen.

-  Chàng buôn ra đi, sắp sáng rồi,thiếp phải chuẩn bị đi đây!!!

- Không được.

Anh như con nít níu kéo nàng lại.

- Bọn chúng trong đây. XÔNG VÔ

- Chết rồi

Nàng giật mình kéo chàng về phòng. Rút thanh kiếm trên kệ xuống giật chàng trốn ở dưới gầm giường.

- Aisss, chết tiệt, sao lại đến giờ này chứ.

Anh nhìn vẻ mặt nàng lúc này, lúc nghiêm túc nàng thật xinh đẹp. Cánh cửa bổng mở, có hai tên giặc đi vào.

- Lục soát thật kĩ

Nàng quay lại hôn lên môi chàng như lần cuối.

- Kim Tại Hưởng!!! Thiếp yêu chàng.

Rồi nàng chui ra chém chết hai tên lính đó.

- Doãn Nhi!!!

- Yên tâm đi!!! Thiếp sẽ không sao đâu mà.

Lúc này, anh thấy mình thật hèn hạ. Mình thì trốn ở đâu, còn nướng tử chân yếu tay mềm thì lại ra đánh giặc.

- NHI NHI!!!!!!!!!!!!!!!!

Anh giật mình khi nghe ai đó gọi tên nàng.

- Nương tử!

Anh chạy ra ngoài. Doãn Nhi!!!!! Nàng đang nằm trong tay của phụ thân. Mũi tên đâm thẳng vào bụng nàng.

- Nương tử...nhìn ta này...Doãn Nhi...

- Tại Hưởng, em xin.....lỗi, không giữ được lời hứa với chàng rồi....

Còn tiếp.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro