Chap 6_Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời đã hứa, hôm nay suga sẽ dẫn tôi ra bên ngoài để mua một ít đồ cá nhân:
jin: của hai người đi đâu vậy?
suga: đi đưa em ấy ra ngoài mua ít đồ
jin: nhớ cẩn thận, về sớm.
suga: ừ
Chúng tôi tạm biệt mọi người rồi sao đó cùng đi ra ngoài, cảm giác của tôi vừa vui mà cũng vừa lo lắng không thôi. Anh dẫn tôi đi ra phía cổng rồi sau đó ôm lấy eo tôi rồi bay vút lên không trung, tôi sợ hãi mà ôm lấy eo anh như sợ nếu anh buông nhẹ tôi ra chắc tôi rớt xuống dưới như bịt muối mất:
tb: aaaaa cao quá
suga: sợ hả?
tb: sao không sợ được, lần đầu tiên em được bay đó huhu
suga: vậy phải ôm chặt nha nếu không anh không chịu trách nhiệm đâu đấy
tb: naeeee
Anh và tôi cùng bay đến hai cái cây lớn và khác biệt nhất ở đó, tôi chợt nhận ra tôi đã từng gặp hai cái cây ấy lúc trước rồi, anh đáp hạ xuống đất:
suga: đến rồi
tb: hai cái cây này em đã từng đi qua một lần và đi xuyên qua luôn này
suga: không ai có thể đi xuyên qua được cả, nếu đi thì chỉ có thể đi từ bên đây qua bên kia thôi...duy nhất những người được chọn mới có thể đi qua
tb: nhưng lúc đi qua thì chân em lại không kiểm soát mà cứ tiến về phía trước và em đi đến nhà các anh
suga: vì em đã được định sẵn là con dâu của ma tộc rồi.
tb: ai nói lấy mấy anh chớ

Chúng tôi nắm tay nhau cùng đi giữa hai cái cây đó đi ra bên ngoài, cảm giác không khi bên trong và bên ngoài rất khác xa nhau cứ y như bên trong không có bốn mùa vậy, mùa này là mua đông bên ngoài khá lạnh nhưng khi ở trong đó thì rất mát mẻ, tôi thắt mắt:
tb: mùa đông mà tại sao bên trong lâu đài lại mát lạnh mà không giống không khí bên ngoài này vậy ạ?
suga: em thắc mắc sao?
tb: nae
suga: vậy hôn anh một cái rồi anh nói
tb: đồ lợi dụng
suga: vậy anh không nói em biết
*Chụt
tb: rồi đó anh nói đi
suga: khi em đã vào trong đó thì thời gian ở trong đó và ở ngoài đây sẽ khác nhau, một ngày em sống trong đó là bằng nữa tháng ở ngoài đây.
tb: hả? sao có thể
suga: em không tin đúng không? đi nào anh cho em xem.

Chúng tôi cùng nhau đi trên chiếc xe sang đắc tiền của anh mà ra khỏi khu rừng vào thị trấn, mọi thứ ở đây thật sự đã thay đổi quá nhiều so với trí tưởng tượng của tôi. Mọi thứ đã như trãi qua nhiều năm vậy...nhà cửa thì khang trang và đường xá cũng được nâng cấp, nhiều nhà cao tầng nối đuôi nhau xay xát nhưng thấp thoáng đâu đó vẫn có một căn nhà quen thuộc:
tb: dừng lại trước căn nhà gỗ đó cho em đi
suga: được.
Chúng tôi dừng lại ven đường gần căn nhà ấy, thấp thoáng dáng của một ông lão râu tóc bạc phơi đang đem đồ ra sân phơi, đó là cha tôi...người đàn ông đã bán tôi đi và bỏ rơi tôi ở trong rừng rậm u ám mà đem tiền về lo cho vợ lẻ và hai đứa con riêng của bà, tôi vẫn còn thắc mắc rằng bà ta sao có thể dụ dỗ được cha tôi đem bán đi chính đứa con gái ruột của mình để đổi lại tiền nuôi con người khác.
tb: chỉ mới hơn 1 tháng mà ông ấy lại già đi nhiều như vậy rồi
suga: 1 tháng ở trong đấy là mấy năm ở ngoài đây rồi
tb: sao chỉ có mình ông ấy vậy? họ đâu rồi?
suga: sau khi họ dụ dỗ ông ta bán được em thì ba mẹ con họ đã lấy cắp số tiền đó cao chạy xa bay rồi
tb: lòng người thật độc ác mà
suga: em có muốn qua chào ông ta không?
tb: không cần đâu chúng ta đi thôi...

Chiếc xe lại lăng bánh trãi dài trên con đường lớn, chúng tôi ngừng lại ở một cửa tiệm tạp hoá lớn mà vào trong mua một ít vật dụng cá nhân, nói thì một ít thế thôi chứ đem ra chất đầy cả một xe.
Bon bon trên đường dài, tôi ngắm ngía lấy cảnh đẹp chiều tà của ông mặt trời đang dần lặng xuống núi, ở trong đấy quen rồi nên tôi chẳng thể nhìn thấy ông mặt trời...tuy có tuyết rơi khá dày nhưng mùa đông năm nay đối với tôi rất mát mẻ vì tôi đã tìm được cho mình một gia đình mới ấm áp và vui vẻ hơn.
suga: em có muốn đi đâu nữa không?
tb: chúng ta về thôi
suga: một ngày ở đây chỉ bằng có vài phút ở trong đấy thôi
tb: em cũng không có hứng thú vui chơi nữa, em muốn về để ăn cơm anh jin nấu
suga: được vậy chúng ta về nhà
tb: vâng.
Chiếc xe lại lăng bánh đi về trong cái chiều tàn chìm xuống thay cho màn đêm tỉnh mịch lên ngôi.

Đến bìa rừng, chúng tôi lại đi sâu vào bên trong để về thì không may rằng có một đám người đã mai phục trên từ trước, do sơ suất nên suga không mấy đề phòng thì đã bị đánh lén thuốc mê từ phía trên khiến chiếc xe loạn choạng mà đâm vào một cây ven đường, anh cũng lờ mờ nhìn xung quanh thì đã thấy có vài tên áo đen như cùng loài đang vác tôi lên vai đi về hướng ngược lại và rồi anh đã ngất lịm đi.

Đến khi tỉnh dậy thì bầu trời bên ngoài cũng đã gần sáng, anh chợt nhanh như cất bay đi về nơi hai cái cây lớn đi về lâu đài, bước chân vào trong mọi người điều nhìn anh ngạc nhiên:
jin: về rồi sao? tb đâu
suga: bị bắt cóc rồi....

______________________________________

Má dám gan bắt cóc cục dàng của mấy ảnh, chết mày gòy con chiến này mày tới cong chiện rồi😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro