Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, cửa sổ chiếu vào những ánh sáng chói mắt, làm cho cô phải dụi mắt dậy
Y/N: ưm...(dụi mắt)...sáng rồi ư?
           Thay đồ và xuống nhà
Jihyo: xuống ăn sáng đi nè!
Y/N: Wow, m nấu đấy hả?
Jihyo: đương nhiên!
[Các anh bắt đầu ngồi vào bàn và ăn]
Jimin: wow, công nhận Jihyo nấu ăn ngon thật
Jihyo: dạ, cũng tạm thôi ạ
Y/N: (cặm cụi ngồi ăn)
Jimin: chẳng như ai kia, dậy trễ mà cũng chẳng biết nấu ăn?!
Y/N: (dừng ăn - liếc anh) tôi dậy trễ xíu thôi mà? Có cần phải bảo vậy không? Tôi nấu ăn cũng được cơ mà? Nhưng...không ngon bằng Jihyo thôi
Jimin: rồi rồi, không trêu cô nữa!
[Ăn xong]
Jihyo: ê Y/N! Đi chơi không?
Y/N: thôi, t ở nhà, m cứ đi đi!
Jihyo: vậy thôi t đi với mấy đứa bạn!
Y/N: bye~
[Đi lên phòng]
- mở cửa -
Y/N: Aaaaaaa......(che mặt)
Jungkook: Còn đứng đấy làm gì? Sao lại vào đây?
Y/N: Tôi...tôi...tôi xin lỗi, tôi định lên phòng thôi, tôi đi nhầm phòng
Jungkook: chứ không phải có ý đồ gì à?
Y/N: không...không có! Anh cứ thay đồ đi, tôi về phòng
[Định về phòng nhưng chỉ vừa quay qua cửa, một bàn tay nắm chặt tay cô, ép cô vào tường]
Y/N: Ưm...anh?
Jungkook: Vào là vào ra là ra?
Y/N: tôi cũng đã xin lỗi rồi còn gì?
Jungkook: Hừm... nhìn kĩ thì cô cũng đẹp đấy...
Y/N: nè, anh đừng có mà làm bậy! Tránh ra
Jungkook: [hôn cô]
Y/N: ưm...ưm...ư?
[Jungkook vẫn cứ điên cuồng hôn môi cô, hút hết mật ngọt từ môi cô, đến khi cô hết hơi thì anh mới luyến tiếc rời môi, kéo theo là sợi chỉ bạc]
Y/N: (thở) ưm...ha...
Jungkook: Môi ngọt thật đấy
[Đưa môi lại gần tai bạn, hơi thở nam tính + thêm giọng nói quyến rũ làm tai bạn một phần đỏ lên, thấy vậy hắn còn phà hơi nóng vao tai bạn]
Jungkook: Lần này tôi tha, lần sau không vậy đâu, vào phòng phải gõ cửa! Biết không?
Y/N: Biết...biết rồi...
[Jungkook thả Y/N ra, vừa được thả ra Y/N nhanh chóng chạy thật nhanh ra ngoài]
- đứng hít thở không khí -
Y/N: Thật là...haizz, về phòng thôi dù gì cũng mất nụ hôn đầu rồi!
[Về phòng]
- Chiều -
Y/N: này anh Jin~ anh nấu cho tôi ăn đi!?
Jin: nấu gì cơ?
Y/N: bánh đó! Bánh cookie - bánh bông lan nhiều bánh lắm!
Jin: Cô ăn nhiều thế? Không sợ mập à?
Y/N: thôi mà... làm cho tôi ăn đi! Nha~
Jin: được rồi...
- sau khi nấu xong -
[Vẫn như cũ, Jin vẫn trêu cô như hôm qua]
Jin: Hửm? Không hôn tôi à?
Y/N: được rồi...(Nhón chân hôn vào môi anh)
Jimin: ồ, có vẻ tình cảm nhỉ?
Chẳng biết từ khi nào mà Jimin lại đứng phía sau 2 người
Y/N: hả? Gì gì?
Jimin: Hửm? Môi em có gì mà khiến anh Jin mê thế nhỉ? [Vừa nói vừa sờ môi Cô]
Y/N: không...không gì đâu! À...anh anh ăn bánh không? Anh Jin nấu ngon lắm ý, nếu anh muốn thì ra đây ăn cùng!
[Jimin - Jin cũng ra ăn cùng cô]
Jimin: Mà nè Y/N!
Y/N: gì cơ?
Jimin: sao cô lại chấp nhận hôn ước này? Chẳng phải hủy hôn thì cô sẽ được tự do sao? Hay cô bị ép buộc?
Y/N: tôi còn nhỏ, tiền làm ra lại ít, nên chấp nhận hôn nhân này chẳng phải tôi sẽ sống trong sung sướng sao?
Jimin: cô vì tiền à?
Y/N: cũng không hẳn là vậy...
Jimin: Nghe bảo cô sợ trời mưa? Và sợ sấm?
Y/N: đúng...(vẻ mặt buồn)
Jimin: sao thế?
Jin: có chuyện gì à? Sao mặt cô buồn thế?
Y/N: Ừm...thì bố mẹ tôi mất vì bị hãm hại, lúc đó trời mưa - sấm sét cũng rất nhiều, với lại...lúc trước tôi bị cưỡng hiếp...
Jimin: gì? Bố mẹ cô bị sát hại? Bị cưỡng hiếp?
Jin: xin lỗi nếu nhắc đến chuyện buồn của em, nhưng có thể nói cho bọn tôi biết không?
Y/N: bố mẹ tôi bị sát hại ở Kim Gia...lúc tôi chỉ vừa 10 tuổi! Còn lúc trước, tôi chỉ vừa 15 tuổi, trong 1 lần đi học về - trên đường về nhà, có 1 đám người định cưỡng hiếp tôi... cũng may là có mọi người ở đó! Nhưng tôi sợ! Đấy là 2 niềm ám ảnh của tôi, tôi sợ mưa - sợ sấm...
Jin: Ồ...yên tâm đi, ở đây mọi người sẽ bảo vệ em!
Jimin: thế em có biết ai là người sát hại bố mẹ em?
Y/N: không, tôi không biết
Jimin: được...vậy thì thôi! Ăn đi đừng nghĩ về chuyện đó nữa!
Y/N: Mà...tôi nghe nói các anh từng yêu 1 cô gái à?
Jimin: đúng.. nhưng giờ thì... chúng tôi không biết...
Y/N: ồ...thôi, ăn đi, tôi không muốn nhắc đến chuyện buồn...
Jihyo: Y/N ơi~ mở cửa cho t
Y/N: Ra liền...
Jihyo: À dạ... chào 2 anh ạ!
Jin: ừm, em ăn bánh đi
Jihyo: Dạ không cần đâu ạ! Em lên phòng chơi với Y/N một chút ạ! Bye 2 anh
Jihyo: nè! Nghe bảo các anh ấy từng quen 1 cô gái à?
Y/N: ừm! Thì sao?
Jihyo: t cá chắc thế nào sau này nó về nước nó sẽ ve vãn các anh ấy thôi!
Y/N: t cũng nghĩ vậy! Mà thôi! Chán quá, chơi game không?
Jihyo: chơi chứ! Đứa nào thua bao ăn?
Y/N: biết rồi! Vô đi
- tối -

    (Minh họa váy ngủ của Jihyo)

    (Minh họa váy ngủ của Y/N)
Jihyo: ôi trời? Gì đây?
Y/N: Thì đồ ngủ chưa sao?
Jihyo: sao mà nó...hở...hở vậy...
Y/N: T không biết mà mẹ chồng mua đấy
Jihyo: ui, mẹ chồng m chắc muốn có cháu sớm~
Y/N: bớt suy nghĩ đen tối đi! T mới 17 tuổi thôi đấy
Jihyo: thôi, đi xuống nhà ăn!
[Các anh ngước nhìn 2 cô]
Jin: 2 đứa xuống rồi à? Ăn đi!
Jihyo: vâng~
[Jimin vẫn cứ nhìn, ánh mắt dán chặt vào body cô]
Jimin: Sao này đừng mặc đồ hở hang kiểu này nữa! Nếu không muốn mặc kiểu này cứ bảo giúp việc mua kiểu khác!
Y/N: hả?...à...ừm
[Khi ăn xong]
Y/N: Ừm...tôi lên phòng đây
Jihyo: từ từ! Chờ t đi với
[9h tối tại phòng Jihyo]
Jihyo: m định ngủ tại phòng t luôn à?
Y/N: lâu lâu ngủ cùng xíu! Tâm sự trò chuyện chơi
[Cả 2 cùng nhau trò chuyện - cày phim - chơi game và ngủ cho đến sáng]

Mà tớ thấy truyện nó nhạt sao á mn! Tớ nghĩ là nó nhạt dần rồi từ từ sẽ ngược...! Ai góp ý kiến cho tớ đi!
Thả sao cho tui chưa?⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro