Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ thế hai tuần trôi qua . Ừm...thì hai tuần ngồi kế bên cậu bạn kia cũng vui. Mà cũng pha chút tức với mấy cái trò đùa khùng điên được cậu ta bày ra.

Hôm nay là cuối tuần. Trống tiết cuối nên Y/n được về sớm. CY thì đi đón ông Park ở sân bay nên đành ra cô phải đi bộ về nhà một mình. Lâu lâu có mấy lời nhảm nhảm của con bạn nghe cũng vui tai. Giờ tự nhiên không nghe thấy trống thật.

Nay gần nhà cô lại có công trình đang thi công. Thế là lại phải đi vòng đường kia về nhà. Phiền phức.

Đang đi bình thường thì tổ cha thằng nào đập vai cô cái * BỊCH *🙃🙂

- TRỜI "....." THẰNG NÀO ZẬY ( thế dấu 3 chấm là 1 từ tục nào đó😁)

.........

Park Jihoon??

Là cậu ta nữa sao!!!??

- Jihoon????

-Yeppp, là tôi đâyy

Nói rồi cậu ta thản nhiên khoác vai cô rồi đi tiếp về con hẻm trước mặt.

- Này đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ??

- Cậu làm gì ở đây?

- Về nhà chứ làm gì

Hết nói nổi cái tên này. Chung đường thì đi trước đi chứ. Còn bày đặt khoác vai đi về chung. Màu mè. Cô vẫn còn thắc mắc là không biết cái tên này có đang thích mình không đấy.

Thì giờ đi về chung thôi chứ sao giờ. Trên đường toàn nói lảm nhảm với mấy trò con bò. Cái dáng lạnh lùng đâu rồi?

Hai người rẽ hai hướng để về nhà. Về nhà thì thấy mẹ cô đang chuẩn bị gì đó khá gấp gáp.

- Mẹ định đi đâu sao ??

- Ông nội con đang bệnh nặng . Chắc mẹ về Busan vài bữa.

- Vậy sao...?

- Ừm , con ở nhà tự lo một thời gian nhé

- Vâng...

Mặt cô có chút đượm buồn. Ông nội lại trở bệnh rồi. Mẹ về Busan lo cho ông chắc tầm 1 tháng. Haizzz, lại phải ở nhà một mình rồi.

Sau sự chuẩn bị gấp rút thì bà Han ra xe . Hai mẹ con tạm biệt nhau rồi cô quay vào nhà.

Nói là con gái vậy thôi chứ cô cũng không biết nấu ăn đâu. Toàn dựa giẫm vào bà Han thôi. Nhiều lúc cũng muốn thử nấu vài món . Uhm..kết quả là....Thôi qua chủ đề khác đi

Lên phòng ôm điện thoại một lúc lại lăn ra ngủ. Ngủ đến tối thì lại thấy đói nên vác cái người xuống bếp. Ôi trời, giờ phải đi nấu mới có đồ ăn sao ??

Đang lạc vào cơn chán nản thì cô sực nhớ ra gì đó. Chuyện là hồi chiều đi về ngang qua một quán ăn nhỏ. Quán không quá đẹp với sang nhưng mùi với cách bày đồ ăn khiến cô phải chú ý. Nó cũng gần đây thôi. Ây da , cô lại đang có tiền. Giờ ra đó ăn thôi chứ ai rảnh ở nhà nấu nữa .

____________

Hmu hmu tui định không viết nữa luôn ớ.😭😭 . Mà hoi còn những con người dthw ngoài kia đang đợi tui ra chap nên phải làm😬😬

Vote cho t đi quý dị

👇
👇
👇
👇
👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro