Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy,vẫn là trong căn phòng đó.
Nhưng lần này không có ai nữa.Chỉ duy nhất mình cô.Ở trong phòng một hồi lâu thì cô lấy hết can đảm đi ra ngoài.

*Cạch*

Tiếng cửa mở ra chầm chậm. Đi dọc theo hướng hành lang.Cuối cùng cũng thấy cầu thang đi xuống. Mà công nhận nơi này rộng thật đấy.Đi mà muốn rụng cái chân.

Cô bước xuống cầu thang. Nghe thấy có tiếng nói chuyện.Cũng ló người xuống một xíu để xem.

"Lại là một con mồi mới"

"Nhưng lần này có vẻ được hơn lần trước đấy"

"Hahaha,vậy thì tốt !"

Mồi!!?

Cô bất chợt mở miệng nói nhỏ.Chỉ là nói nhỏ thôi.Lúc cô nhìn xuống lại thì chả thấy ai nữa cả.Vừa mới ở đây mà đâu hết rồi.Lạ thật..

Quay người định về căn phòng lúc nãy

ÁAAAAAAA

Một khuôn mặt đang sát gần mặt của cô.Chả lẽ nãy giờ hắn đứng sau cô sao.
Vì đang đứng trên cầu thang mà cô mất thăng bằng trượt chân té xuống .

Hửm,các bạn đang nghĩ hắn đỡ cô sao
Nonono,mông cô đã chạm đất từ lâu  rồi.Chỉ lăn tầm 1 bậc thôi,nên hơi ê một chút.Không đến nỗi nặng đâu.

"Ya,mấy cái tên này thấy người ta té không biết đỡ sao!!?Học đâu cái thói mà lơ người khác khi người ta té vậy hả.Nói cho các người biết ,dù có phép thuật hay ma quỷ gì thì tôi cũng ko sợ đâu.Nghe chưa!!.Đừng tưởng có thể ăn hiếp người khác!!!"

Cô bắn ra một tràng đạo lí với những con người kia.Cái cảnh gì đây,những tên kia đang bị một người không quen không biết chửi vào mặt sao.Ờm.....
Không ổn rồi..

"Cô nói ai cơ!!?"

"Các người đó,đường đường là nam nhi mà không đỡ nổi người ta sao.Chỉ có mấy tên bệnh hoạn mới hành sử như vậy thôi"

Á...

Một giây sau cô liền có cảm giác khó thở. Không sai,nếu bị khó thở là chắc chắn đang bị bóp cổ rồi.

"Thả..thả ra.."

Cô vừa nói vừa đập đập vào tay ra hiệu để dừng lại.Lúc này hắn ta mới nói.

"Nghe cho kĩ đây.Cô không là gì cả.Mà còn giám chửi bọn tôi như vậy.Tôi sẽ không ngại cho cô một vé đến Diêm vương đâu"

Từng câu ,từng chữ,thốt ra từ miệng  anh.Cô không phải là không nghe thấy
Nghe rất rõ là đằng khác.Nhưng tại vì tay anh siết chặt quá.Chỉ biết nhăn mặt chịu đựng thôi.

"Nói xin!!"

Bây giờ cái mạng nhỏ này của cô đang phụ thuộc vào cái miệng của cô đấy.

"Xin...xin a-"

Chưa nói hết thì hắn đã bỏ tay ra rồi.
Haizzz ,hên là chưa chết.

________________________

Ulatr chiện là định sáng hôm sau mới viết tiếp cơ.Nhưng mà 1h sáng đang ôm đt cái có hứng viết.Thế là 2 giờ tui mới xong.Mà sẵn cám ưn 2  bn ủng hộ tui viết tiếp nha.

Mà nói này nghe nè.T là cgai đó.Là con gáiii đó

Vote vote voteee 🥂🥂

👇
👇
👇
👇
👇
👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro