Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi dạo một hồi thì cũng đến lúc phải về.Cô bày ra vẻ mặt khá tiếc nuối của .Có vẻ như đã lọt vào tầm ngắm của anh.

"Đâu phải lần cuối cùng đến đâu mà phải tiếc!!?'

"Tại..."

"Mai tôi đưa cô đến nữa!!"

"Thật hả??"

Cô hớn hở quay sang hỏi .Anh cau mày nhẹ một cái rồi "ừm"một tiếng.
Nói rồi hai người về căn nhà ,à không cái lâu đài kia.(lâu đài nhưng mà u ám dễ sợ -_-)

Cô tung tăng chạy vào trước.Oh..Tất cả mọi người đang ngồi hết ở đây.Đúng,là tất cả,không thiếu một ai.Nụ cười trên môi dập tắt,mắt thì cứ đảo qua đảo lại
Chân đi lùi về sau,cô chính là đang sợ những người này ư.Cô mà cũng biết sợ??

Cô lùi ra thì thấy Jimin.Tấm lưng nhỏ vô tình đụng vào người phía đằng sau.

"Gì đây..?"

""Bọn họ...đang ở trong.."

"Vậy cô định không vào!!?"

"Thì..."

"Tập làm quen đi !"

Hắn nói rồi đi một mạch vào trong.
Chả lẽ bây giờ cô cứ đứng ngoài đây sao .Ngẩn người một hồi thì cô quyết định vào trong.

Cô đi thẳng vào,nhưng mà muốn lên lầu vào phòng thì tất nhiên phải đi qua sáu người bọn họ.Thì cô cũng đi ,
nhưng mà run chết đi được.Dù không quay hẳn cái đầu ra đằng sau,nhưng cũng đủ biết mấy người đằng sau đang dán hết mắt vào người mình.

Cô gần như đang chuẩn bị đặt chân lên cầu thang thì tiếng nói ở đâu lại cất lên.Chính là cái người trước mặt cô.Mấy lần cũng quen với cái cảnh xuất hiện đột ngột nên cô cũng không giật mình nữa.

"Chuyện..chuyện gì vậy..?"

"Em..có cần tránh mặt chúng tôi như thế không ??"

"Tránh là tránh như nào,không phải đang đứng nói chuyện đây sao??"

"Còn không chịu nhận"

"Chả có gì mà phải tránh!!"

Bề ngoài thì nói vậy thôi chứ bên trong đang run cầm cập lên đây này.

"Mạnh miệng lắm"

Hắn ta cười khẩy một cái rồi tích tắc đưa sát mặt đến hõm cổ cô.Tay dữ chặt hai bên vai đang run kia.

"Anh...anh ..làm gì v-"

Chưa để cô kịp nói hết câu thì anh đã bắt đầu đưa hai bên răng nanh vào sâu trong hõm cổ.

"Aaaaa.Bỏ..bỏ ra.."

Ra sức lấy tay đập vào tấm lưng to lớn kia.Những có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gò má ửng hồng ấy.Có vẻ như là ngoài sức chịu đựng của cô rồi.

Sau một hồi thì hắn mới buống tha cho cô.Nhưng lúc này cô còn biết nhận thức nữa đâu.Xỉu rồi,đang xỉu trong vòng tay của anh.Anh cũng bế cô lên phòng .Đặt thật nhẹ nhàng lên giường. Rồi từ từ đi ra.

".Ho Seok .Bọn này chưa ăn mà mày đã khai vị trước rồi nhỉ."

Jimin khẽ cau mày vì thấy hành động của anh đối với cô ở chân cầu thang.
(Cho mấy bà ko biết sao di mần lại ở đây thì kiểu trong đây muốn dịch chuyển như nào cũng được á.Nên chắc lúc nãy trên phòng rồi ổng phóng xuống đây í)

"Nhưng vị cũng không tệ đâu..!"

Hắn cười một cái thỏa mãn rồi trả lời Jimin.

"Nhưng mà..."

"Hửm"

"Cô ta yếu lắm đấy.Nên nhớ là hút cho đủ lượng thôi.Để mà lâu chắc lại thành một cái xác không chừng."

"Mày là đang quan tâm sao"

"Chỉ là đang nhắc nhở để có thể lưu trữ bình máu này dài dài thôi."

"Vậy mà cứ tưởng..phải lòng cô ta rồi chứ!!"

"Đương nhiên là không!!"

Nói rồi Hoseok, hắn quay thẳng lên lầu.Không muốn ở đây nghe mấy cái lời nhảm nhí này nữa.

____________

Đang học online những vẫn phóng vào ra chap mới nà.Ulatr học mà hiểu cái gì đou.Mợt ghia🙄. Vào trang t đọc mấy truyện khác đii

Quên gì nà , quên vote đóoooo

👇
👇
👇
👇
👇
👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro