#1. Một ngày đầy xui xẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Haizzz Hôm nay là ngày mình phải đi lên seoul đăng kí nhập học cho học kì mới sau 3 tháng hè vui chơi thoải thích nhưng đến trường học mới lại thấy thích hơn là đi chơi nhiều....🌞
. Tôi là một đứa con nhà nghèo ba mẹ chỉ có vài mảnh đất để làm nông kiếm cơm qua ngày làm ngày nào thì đủ ăn ngày đó tôi cũng ko mơ ước dì chỉ đc cái trời thương tôi học cực giỏi ở trường cũ tôi lúc nào cũng đứng hạng nhất toàn quận nên đi học có đc học bổng ko tốn tiền nhiều
.Ba mẹ bương trải cho tôi học hết cấp 2 tưởng đâu tôi phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ ba mẹ ai nhè đúng là trời thương thi cuối cấp 2 tôi đứng nhất toàn Tp nên đã đc nhà trường trao học bỗng miễn phí 100% kinh phí học tập ở trường quốc tế Seoul
Tôi như chết lặng trong hạnh phúc
Nay là ngày tôi phải đi lên Seoul một mình trong lòng có chút lo lắng....
Tôi đang trên chuyến tàu đi đến Seoul trong lòng không thoát khỏi những câu hỏi ấy.!
. Lên Seoul rồi mình sẽ làm dì.? Đi thuê phòng chăng nhưng biết đâu đc? Ở nơi lạ lẫm đó mìn biết đi đâu đây? Đúng là lên đó rất nguy hiểm nhưng..
.vì tương lai nên phải cố gắng.!
Tôi cứ nghĩ mãi mà ngủ quên luôn trong đống suy nghĩ đó

Tiếng coi cũng vang lên tới nơi rồi sao.?? Tôi bước xuống sân gar có vẻ là đến rồi tôi cùng chiếc 💼 vali rời khỏi đó....tôi vừa đi vừa tìm địa chỉ cho thuê phòng giá rẻ bởi vừa đi vừa dán mắt vào điện thoại ko để ý nhìn đường mà va phải 1 thứ.... Tôi bật ngã xuống đường

Tôi hậm hực ngước lên nhìn cái người vừa pha phải mình

(Trong có vẻ đẹp trai đấy.!!) *đơ 5s*

TH: Cô....cô có sao ko.?? Có cần tôi đỡ lên ko.??

. À..à tôi...kh...không...sao.!

TH: Vậy thì tôi đi nhé.!...( nói rồi anh quay đi đc vài bước...)

. A khoan đã... Tôi...

TH: Sao.? Cô muốn dì nữa đây.? (Anh quay lại nhìn...)

. Tôi bị chảy máu rồi.!( nhìn xuống đầu gối)

TH: Chẳng phải hồi nãy cô nói ko sao rồi sao.? Định ăn vạ à.?

. Ai nói anh chứ tô..tôi tự đi về đx ko cần anh tiễn hay bồi thường thuốc men dì hết...ai mà thèm chứ xía...( tưởng đẹp rồi muốn ăn nói sao cũng đc à con lâu vs bà nhé)

TH: Vậy cô muốn tôi làm dì đây.?

. Ưm... Anh biết chỗ nào cho thuê phòng giá rẻ gần trường Seoul hông.??

TH: Biết.! Nhưng cô hỏi làm giề.?

. T....tôi được nhận học bổng học ở Trường Seoul  nhưng mà đến h vẫn chưa tìm đc phòng....( mặt mí xị)

TH: Thì ra là Học sinh mới chuyển tới... Vậy tôi cùng cô đi tìm coi như tôi bồi thường đc ko.??

. Nae~~

_ Thế là tôi và anh ta đi tìm phòng trọ gần trường và may mắn thay còn đúng một phòng duy nhất. Trong đây ko rộng mấy nhưng vẫn thoải mái cho một người ở.!

. Hôm.nay cảm ơn anh vì đã tìm phòng phụ tôi.!

TH: Hông có dì bây h tôi có việc rồi cô cứ ở tạm đây đi... À hi vọng sẽ còn gặp lại cô đi đây.... ( nói rồi anh quay bước đi về)

Tôi quay vào nhà... Haizz đúng là trong cái ruổi có cái may mà...hôm nay quả thật là một ngày dài..mà cái anh chàng đó là sao chứ.? Tại sao lại giúp mình nhỉ.? Mình vs anh ta có quen dì nhau đâu ta.? Cũng lạ lắm à nghen.? Mà anh ta tên dì ta.? Nhìn đẹp trai thât đấy.!!

Tôi đúng suy nghĩ một hồi rồi ngã ình xuống cái giường lấy tay gác lên trán tiếp tục suy nghĩ mà ngủ vẫn đi luôn
_____________________________________________________
(Sáng hôm sau....)

Haizz...đi học thôi.!

Tôi đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt các kiểu... Đi đến góc nhỏ trong nhà trang điểm cho mình thêm chút tươi tắng rồi đi đến trường....
Vì phòng trọ gần trường nên đi bộ cho thoải mái hít thở không khí trong làn quả là tuyệt nhất.!

Vừa bước vào cổng đã thấy có cả nùi học sinh nữa tụ tập bu đông một chỗ tôi thoáng nghĩ: ( Trời hông kẽ trường quốc tế lại phức tạp vậy sao)
May sao có một bạn học sinh nữ đi nganh qua trông cô ấy cũng chả mấy quan tâm về nới đó tôi bèn lại hỏi

. Bạn dì ơi.! Ở chỗ đó có chuyện dì vậy.??

Cậu là học sinh mới sao.? Vậy nên làm quen vs môi trường này sớm đi...

. Ý cậu là sao vậy.?? (Tôi đc nước hỏi tới)

Ở trong trường này nổi tiếng nhất là Bangtan đó.!

Bangtan sao.?? Là sao.?

Cậu ko hiểu cũng phải thôi.! Bangtan là một nhóm người đc thành lập chắc đc cỡ 4-5 năm dì đó có 7 thành viên mặc dù đã là 4-5 năm nhưng chưa bao h lỗi thời mà ngược lại họ càng ngày càng nỗi tiếng hơn ở các trường học lớn nhỏ rồi.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegu3012