#4. Phải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Cảm ơn Anh! Xin lỗi vì để cho anh thấy cảnh này * xấu hổ quá đj mất *

- Không sao so với ngoài kia em dễ thương hơn nhiều...

- Ờ cảm ơn anh, phiền anh quá! Về cái khăn.... Tôi giặt xong sẽ trả lại

Nói rồi tôi đứng dậy đi lên lớp vừa đi vừa suy nghĩ về cái tên hồi nảy thật sự không muốn dính líu thêm về cái nhóm đó nữa nên tôi cũng mặc kệ đi lên lớp tới lớp học tôi ngồi ì vào bàn gục đầu xuống thuận mắt nhìn xuống khuôn viên trường lại há mồm 1 lần nữa là cả nhóm Bangtan đều đang ở dưới đó! 
Tôi đoán non đoán già chắc là đang nói về thứ gì đó trong có vẻ rất thích thú , cứ nhìn vu vơ vậy thôi

Ánh mắt cứ thúc đẩy tôi đến cái con người đưa khăn khi nảy sao trông im lặng đến lạ thường chẳng phải các thành viên đang rất vui sao?  Khó hiểu tôi lại bất giác lôi chiếc khăn tay khi nảy ra xem
Trên khăn có thêu chữ " MIN YOONGI" tôi ngắm dòng chữ đc thêu bằng tay tỉ mỉ kia rồi miệng cũng bất giác nâng lên gọi

- Min Yoongi?

Xong rồi lại gấp nó gọn gàng rồi cất vào cặp cứ thế cả buổi học hôm đó miệng lúc nào cũng lẫm bẩm

- Min Yoongi??  Min yoongi??  Là Min Yoongi sao?  Là tên của anh ấy à?  Hay là gì đó liên quan đến ảnh?? 

nó ám tôi đến nỗi ra về cũng gọi cái tên đó lắc đầu khó hiểu tôi về nhà đến nhà quẳng cặp tại bàn học tôi nhanh chóng lấy đồ đi tắm rồi ra lại chỗ khi nảy tôi bỏ cặp ở đó lại lôi chiếc khăn tay kia ra rồi nhìn ngắm không buồn đem giặt lấy!
- Min Yoongi  thôi thì đi ngủ cho xong

Tiếng chuông inh ỏi từ cái đt lại phải bắt đầu một ngày dài dăng dẵng lại phải tiếp tục bước trên con đường cũ
Vẫn không quên ghé ngang CHTL mua 2 cục cơm nấm mang theo

- Hôm nay không đi cũng người nổi tiếng nhưng vẫn bị soi mói biết sao giờ lỡ rồi thì thôi (Tôi dõng dạc nói )

Đi được một đoạn thì gặp được cái người hôm bữa

- Hôm nay em có mang khăn tay cho anh không ?
- Á chết em quên mất! Thành thật xin lỗi ạ
- Không sao đừng giữ luôn là được ! Em ăn sáng chưa ?

Cái bụng đói meo của tôi đang kêu cứu nhưng tôi lỡ mua 2 cục cơm rồi biết sao đây !

- E..em

Chưa nói gì cả anh lôi tôi vào căn tin trường mua 2 phần tokbokki đặc biệt rồi ngồi giữa bàn trung tâm căn tin

- Anh làm vậy có ổn không ?

- không sao cứ ăn bình thường thôi

- Mấy bạn anh đâu hết rồi ? Sao em không thấy họ

- Tụi nó hôm nay đi trễ

Sao cái con người này lại cục súc như này tui có làm gì sai trái đâu chứ chỉ là quên mang khăn thôi mà

- Anh à ? Em có mang theo 2 cục cơm nấm này anh ăn không ?

- Nếu là của em thì ăn * cười *

( Quá đáng thật sự )

- Vậy anh ăn nhiều vào

tự nhiên tôi cảm thấy mình và anh ấy ngày càng thân thiết hơn rồi vì thái độ không quan tâm của anh ấy như tiếp thêm độc lực cho mình không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa

- À em còn chưa biết tên anh

- Min Yoongi lớp 12C lầu 3 dãy B phòng 163

- Oaaa  sao anh có thể đọc mà không vấp vậy

- Đơn giản 2 từ thôi ! " Thiên tài "

Haha thế là buổi sáng hôm ấy có 2 còn người vui vẻ ăn sáng với nhau tùy chỉ mới gặp lần thứ 2 nhưng họ thân thiết hơn những gì họ nghĩ, họ không ngại khoe mặt xấu của nhau dù chỉ trong 1 khoảng khắc nào đó !

" Reng reng reng " tiếng chuông ra về đã cất lên khoẻ cả người tôi nhanh chóng dọn tập sách rồi ra về khi vừa ra khỏi lớp đã thấy Yoongi đứng ở hành lang

- Anh đợi em à ?

- Ừm! Tối nay em rảnh không ?

- Rất rảnh luôn

- Vậy tới party chỗ tụi anh chơi nhé! 7h anh đến rước cho anh địa chỉ 

Nói rồi anh lái xe chở tôi về trên đường hai người chúng tôi đã nói chuyện rất vui vẻ sẵn đó cả hai share sđt cho nhau luôn tôi cũng có chút cảm tình với anh rồi hoaaoao

- Bai bai hẹn oppa 7h nhé !

- Hả em vừa nói gì cơ ?

- 7h nhớ đến đó

- không phải cái này

- Oppaaaaaa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegu3012